"Vậy, đây là vết sẹo đó?"
Tôi gật đầu.
Jungkook chăm chú nhìn nó, tôi cảm thấy khá tự ti về nó. Một vết sẹo xấu xí, minh chứng cho một tôi của quá khứ đã vô cùng dại dột.
Thằng bé đột nhiên hơi cúi người, sau đó chậm rãi hôn lên vết sẹo mà tôi đã cực kì không thích nó.
"Em... buông ra đi... nó thật xấu xí..."
Một hồi sau Jungkook mới rời vết sẹo ấy, dùng ánh mắt trìu mến âu yếm nhìn tôi.
"Bất cứ thứ gì trên cơ thể anh, đối với em đều rất xinh đẹp."
Khoảnh khắc ấy, tôi như chìm đắm, chìm đắm vào đôi mắt trong veo, chìm đắm vào cơ thể cường tráng, chìm đắm vào người tên Jeon Jungkook.
Đứa trẻ này, thậm chí còn trưởng thành hơn cả tôi.
Tôi nhướn người đến gần thằng bé, trao lên môi mềm một nụ hôn vụng về. Cũng chẳng phải là nụ hôn đầu, vì sao lại thiếu chuyên nghiệp như vậy nhỉ?
"Có vẻ Jinie của chúng ta đã quên cách hôn rồi thì phải?"
"Thế, em dạy lại anh đi."
Jungkook mạnh mẽ như một chú sư tử, vồ lấy con mồi câu dẫn trước mặt. Môi chạm môi, từng tế bào thần kinh kích thích cả cơ thể tôi nhộn nhạo.
Đứa em trai này, làm gì cũng giỏi, ngay cả việc hôn cũng khiến người ta thán phục. Cao thủ, Kim Seokjin tôi đụng phải cao thủ tình trường rồi.
"Mấy ngày qua em đã làm gì vậy?"
Tôi tựa lưng vào người Jungkook, mân mê đôi bàn tay gân guốc.
"Hửm?"
"Em có phải ở cùng Vernon không?"
"Anh ghen hả?"
Jungkook cười thích thú. Tiện tay, tôi gõ vào tay tên lưu manh này mấy phát.
"Trả lời đi."
"Em thấy tình cảm của chúng ta phát triển chậm quá, muốn đẩy nhanh tiến trình một chút."
"Làm gì?"
"Thì, Vernon bảo chỉ cần em đi sớm về khuya, anh sẽ cảm thấy thiếu thốn, rồi sẽ nhớ em..."
"Đáng ghét!"
"Em xin lỗi."
Jungkook hôn lên cổ tôi, để lại một vết hickey đỏ tươi.
"Anh sống một mình quen rồi, sau đó thì em đến, và anh vẫn đang tập làm quen với điều đó. Rồi em lại biến mất, Jungkook, em rất giỏi khiến tâm trí anh trở nên lộn xộn đấy."
"Từ giờ, em hứa sẽ không như vậy nữa, tha lỗi cho em nhé?"
"Anh có nói là anh giận em à?"
"Sao anh cứ khiến em thích anh nhiều hơn một chút nữa thế?"
Em cũng đừng dụ dỗ anh nữa đi, Jeon Jungkook.
"Trước Vernon và sau Vernon, em đã quen những ai?"
"Chuyện này..."
"Mau nói!"
"Chỉ toàn là con trai, trước Vernon... khoảng... 5... sau Vernon... cỡ... 2..."
"Cái gì? Người đầu tiên là khi nào? Năm bao nhiêu tuổi?"
"Ờm... là năm 15 tuổi, em đến gay bar..."
"Hay quá ha! Vậy mà còn nói 'em sẽ là bạn trai Jin hyung, anh không được có bạn trai hay bạn gái khác đâu' đúng là lũ đàn ông, lời nói gió bay!"
"Anh còn nhớ sao?"
"Trí nhớ anh khá tốt đó!"
"Câu đó là em nói thật lòng đấy."
"Gì? Thế giải thích về việc 8 tên bạn trai sau này của em đi!"
"Em đã từng rất phân vân về tính hướng của mình, em tìm đến họ để xác thực mình là ai. Khoảng thời gian đó em đã rất khủng hoảng, cũng may Vernon đã giúp em.
Sau khi chia tay Vernon, tụi em là bạn thân, em trở nên chán chường, hời hợt với thêm hai người nữa và hoàn toàn chấm dứt vào năm ngoái. Em nhận ra, bản thân em chỉ hứng thú với mỗi mình anh.
Không phải nữ, cũng không phải nam. Không phải ai hết, chỉ là Kim Seokjin."-
Thông báo: sắp end rồi đó quý dị, chừng 5 chap đổ lại thoy nháaaa~
BẠN ĐANG ĐỌC
chung cư •kookjin•
Fanfiction"một tầng năm một tầng ba" tưởng chừng chẳng liên quan gì sất rốt cục lại liên quan phết!