"Jin hyung, anh đừng có nói là anh không biết em là ai đấy nhé?"
"Em là Jeon Jungkook, làm sao anh có thể quên được."
"Anh đẩy em ra còn gì?"
"Em bao nhiêu tuổi?"
"19"
"Hai thằng đàn ông đứng giữa đường ôm nhau, tự cảm thấy kì quặc đi chứ?"
"Chả có gì là kì quặc, bên Mỹ người ta còn hôn má nhau cơ..."
"Ở đây là Hàn Quốc."
Jungkook tròn xoe mắt nhìn tôi, không nói gì nữa, tôi chậm rãi bước đi, thằng bé cũng theo chân tôi, à không, phải gọi là 'cậu ấy' mới đúng..
Ban đầu tôi di chuyển đến công ti bằng xe bus, nhưng Jungkook đang đi bên cạnh thế này, bắt bus chắc cũng không hay cho lắm...
Nên là hai người chúng tôi cứ đi, đi mãi đi mãi.
Phố sá lên đèn, dòng người bắt đầu tấp nập hơn, nhân viên văn phòng kéo nhau vào mấy quán ăn bên đường, học sinh xúng xính váy áo tràn đầy nhựa sống tung tăng trên phố, bố mẹ dắt con dạo chơi cùng mấy chú chó đáng yêu...
Seoul về đêm nhộn nhịp hơn hẳn.
Riêng tôi và Jungkook vẫn cứ im lặng, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ hỏi tôi rất nhiều, cuối cùng lại là im lặng.
"Lớn rồi, nên trầm tính đi nhỉ?"
"Hả?"
"Từ nãy giờ, em im phăng phắc."
"Em... em... em sợ lại nói gì đó làm phật lòng anh..."
"Phật lòng thì sao? Em nghĩ anh sẽ để bụng à?"
"Hồi đó, em nói gì anh cũng đều gật đầu cả..."
"Jungkook, năm đó em 9 tuổi. Nhìn bản thân mình hiện tại đi, em đã lớn rồi."
"Em biết, em đã lớn rồi. Em đối với tất cả xung quanh đều có sự thay đổi, trưởng thành và chính chắn hơn.
Chỉ là... riêng anh thôi, em không muốn có sự thay đổi nào hết..."Tôi đờ đẫn một lát, não bộ không thể tiếp thu nổi nữa... đột nhiên lại cảm thấy có lỗi, vô cùng có lỗi... tay đưa ra hướng về phía Jungkook.
"Đi thôi."
Tựa như tôi vừa tưới nước cho một nụ hoa, giúp nó nở ra đóa hoa xinh đẹp nhất thế gian.
Jungkook cười rạng rỡ, dưới ánh đèn đường mờ ảo, tôi thậm chí có thể nhìn ra được trái tim thằng bé đang nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Nắm tay thôi mà...?
Đồ ngốc.
"Em không về nhà à?"
"Em đang ở khách sạn."
"Sao thế?"
"Bố mẹ vẫn chưa thuê cho em căn nhà nào, chủ tịch khi nãy là chú em, anh trai của ba em. Nhà bác có con gái nên em ngại, không muốn ở cùng.
Nên...""Ở nhà anh cũng được đấy."
Có thể mọi người sẽ tự hỏi vì sao tôi lại cho đứa nhóc này vào nhà mình một cách dễ dàng như thế này thì vấn đề nằm ở việc thằng bé đang sống cuộc sống chênh vênh nơi khách sạn đắt đỏ.
Và với danh nghĩa một người anh, tôi nghĩ là mình cần làm gì đó...
Mặc dù tôi vẫn chưa tiếp nhận nổi chuyện Jungkook lớn thêm 10 tuổi, từ Mỹ trở về sau đó lại còn giới thiệu tôi cho công ti thằng bé...
Dù sao đi chăng nữa, tôi biết rằng có một ngày nào đó, tôi phải chấp nhận thôi.
Nhưng, vẫn là câu nói cũ...
Nhưng không phải bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
chung cư •kookjin•
Fanfiction"một tầng năm một tầng ba" tưởng chừng chẳng liên quan gì sất rốt cục lại liên quan phết!