"Bạn ấy đánh em sao em không đánh lại?"
Vừa hầm canh thịt bò củ cải tôi vừa hỏi thằng nhóc đang uống gần hết hộp sữa chuối.
"Em... sợ bạn ấy đau..."
Lời nói rất hồn nhiên vô tư... đúng vậy vì sợ người khác đau mà bản thân chấp nhận mình chịu đau...
Lúc nào cũng là như thế, nên người chịu thiệt thòi luôn là mình.
"Em sợ bạn ấy đau, nhưng bạn ấy lại làm em đau. Sau này ai đánh mình, mình phải tự vệ em hiểu không?"
"Không... tại sao phải đánh người khác chứ?"
Tôi thở dài, xoa đầu Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng.
"Lớn lên em sẽ hiểu."
Có một số chuyện người lớn không thể xen vào, thế giới của trẻ con là cả một thế giới màu hồng tươi sáng, không nên áp đặt suy nghĩ của người lớn vào thế giới ấy rồi làm vấy bẩn nó.
Hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất...
Ngày hôm sau tôi dù có tiết học chiều nhưng cũng cúp luôn để rình xem đứa bé nào hổ báo trường mẫu giáo với em trai mình.
Đợi Jungkook ra, tôi liền lao đến hỏi Namjoon là ai, thằng bé giơ tay chỉ. Thì ra là cả đám đó ăn hiếp em trai tôi à? To gan!
"Sang đó ngồi ăn bánh gấu, đợi anh sẽ quay lại liền!"
"Anh định làm gì?"
"Anh sẽ làm spider man của em!"
Đúng, spider man cứu thế giới, còn anh, anh sẽ giúp em.
Bọn nhóc đó có ba đứa, so với Jungkook, Namjoon quả thật to con hơn thật nhưng hai đứa còn lại nhỏ hơn thằng nhóc nhà tôi.
Tôi núp rình bọn nhóc ấy, chờ thời để trừng trị kẻ gian.
Đến một con hẻm nhỏ vắng người, tôi tự tin trùm mũ hoodie kín đầu, đeo khẩu trang cầm con dao đồ chơi mua mấy đồng ngoài chợ.
"Bọn nhóc kia dừng lại!"
Đứa to con nhất ra vẻ không sợ, bước lên hỏi.
"Ai vậy?"
"Ta đến để trừng trị bọn nhóc hư hỏng như các ngươi đấy!"
"Tôi làm gì mà hư hỏng?"
"Đánh người vô tội! Gây thương tích! Nếu nhân chứng ra làm chứng cho cảnh sát sẽ bị phạt từ 3 đến 5 năm tù giam!"
"Bố mẹ bọn tôi có tiền, không sợ!"
Giọng điệu khiến tôi sôi máu, rút con dao đồ chơi ra.
"Vậy, thứ này sợ không?"
Bọn nhóc lùi lại muốn tìn đường thoát nhưng đây là hẻm cụt, tôi nhận ra bọn nhóc chui vào đây để hút thuốc.
"Này, bọn tôi không thù oán gì với anh, làm vậy chi?"
"Ta nhân danh chính nghĩa! Mau thề đi! Sẽ không đánh bạn nữa, không cô lập không tái phạm! Nếu còn nữa sẽ bị trời phạt đời đời kiếp kiếp không lấy được vợ! Mau lên!"
Có vẻ chiêu này phù hợp, bọn nhóc từng đứa một thề thốt.
"Tôi... Kim Namjoon sẽ... không đánh bạn, không cô lập bạn, không tái phạm... nếu còn sẽ bị trời phạt đời đời kiếp kiếp không lấy được vợ..."
Lần lượt là Park Jimin và Kim Taehyung, tôi lấy điện thoại ra ghi âm, gửi cho Jungkook. À Jungkook nhà tôi dùng điện thoại bấm, loại lên mạng được ấy.
Lúc quay lại thằng bé cười rõ tươi, trả tiền bánh gấu, tôi cùng nhóc tung tăng về nhà.
"Anh Jin đúng là spider man! Vậy anh có phải cứu thế giới không?"
"Không, anh là spider man của Kookie thôi, không làm spider man của ai nữa hết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
chung cư •kookjin•
Fanfiction"một tầng năm một tầng ba" tưởng chừng chẳng liên quan gì sất rốt cục lại liên quan phết!