|34|

1.4K 187 2
                                    

Trước đây ở cùng căn hộ chung cư suốt bốn năm đại học, cậu ấy vẫn chưa mắc chứng bệnh này.

Sau này khi tôi dọn ra riêng và hẹn hò với Yoongi, Soobin mới có những hành động kì quái như thế. Chuyện này là cậu ấy ở trạng thái bình thường kể tôi nghe.

Mọi thứ trở nên quá áp lực với cậu ấy, việc học làm bác sĩ, chuyện gia đình, còn cả tôi nữa... cậu ấy nói lúc ấy tưởng như đã mất tôi mãi mãi...

Thì ra Choi Soobin đã yêu thích tôi từ lâu rồi. Cậu ấy nghĩ tôi là thẳng nam, chỉ quen con gái...

Một hôm, tôi từ quán cafe Yoongi sang nhà cậu ấy, vì để mua món bánh ngọt cậu ấy yêu thích.

Phòng trọ tối om, cậu ấy bảo tôi đừng mở đèn, trong bóng tối dắt tay tôi ngồi xuống mép giường.

"Seokjin, lúc nãy anh đọc được một câu chuyện rất buồn cười, em có muốn nghe không?"

"Anh kể đi."

"Một cặp đôi nọ cùng nhau kết hôn, tuần trăng mật của họ đi vòng quanh thế giới, làm tình ở tất cả mọi nơi họ có thể. Rồi họ cùng nhau bay lên sao hỏa ngắm những hành tinh to lớn, nhìn thấy Trái Đất chỉ bé tí ti... hahaha"

"Ừ... uhm, thật buồn cười..."

"Không vui sao?"

"Đâu có..."

"Seokjin, em yêu anh chứ?"

"Hỏi gì kì lạ thế?"

"Em... còn yêu Yoongi hyung à?"

"Anh nói gì vậy?"

"Seokjin..."

Soobin ôm tôi, ôm rất chặt, tôi suýt nữa không thở nổi.

"Người em yêu hiện tại, chỉ có anh mà thôi."

"Nếu vậy, em có thể chết vì anh không?"

Cả người tôi lúc ấy như bị đông cứng, không biết nên phản ứng thế nào, cũng không biết phải nói gì tiếp theo... sợ nói gì đó phật lòng cậu ấy sẽ tự làm đau bản thân.

Thấy tôi im lặng, Soobin mở đèn lên, nở nụ cười tươi rói.

"Haha anh đùa thôi."

Tôi biết, cậu ấy không nói đùa, Soobin ôm bụng cười đến căng cả cơ mặt. Giống như vừa có chuyện gì đó rất vui mới xảy ra tức thì vậy.

Choi Soobin là kẻ điên, tôi yêu một kẻ điên, nên tôi sẽ càng điên hơn.

"Em yêu anh, em nói là em yêu anh!"

Giây phút đó tôi đến góc bếp, lấy một con dao nhỏ tự đâm vào bụng mình, tiếng cười của Soobin càng lúc càng lớn hơn sau đó máu chảy và tôi ngất đi.

Kim Seokjin của năm tháng đó, có thể vì Choi Soobin mà chết. Là yêu đến chết...

Khoảng thời gian tiếp theo Soobin rơi vào trạng thái trầm cảm. Nhốt mình trong phòng trọ, thậm chí còn không đến bệnh viện thăm tôi, chỉ gửi mấy cái tin nhắn vớ vẩn. Ngày xuất viện tôi chạy đến nhà cậu ấy, kết quả là chẳng ai ra mở cửa, vài ngày trôi qua vẫn là tôi bị cho đứng bên ngoài.

Tầm ba tuần sau đó, cậu ấy mới chịu mở cửa cho tôi vào, chấp nhận cùng tôi đến bác sĩ khám định kì.

Từ từ mỗi ngày dần có chuyển biến tích cực. Và cậu ấy lại bắt đầu làm thực tập ở bệnh viện Seoul.

Vì Soobin có thành tích tốt nên bệnh viện vẫn nhận thực tập mặc dù cậu ấy mắc bệnh tâm lí, đương nhiên sẽ không phân cậu ấy vào khoa cấp cứu. Soobin chuyên bên mảng chẩn đoán bệnh lí.

Tôi chỉ biết hiện tại Soobin sống rất tốt, thiếu tôi sắc mặt cậu ấy vẫn hồng hào đó thôi... nên tôi đoán sẽ chẳng làm sao cả.

chung cư    •kookjin•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ