Kim Seokjin vừa đậu đại học, là một trường khá danh tiếng ở Seoul- trường đại học Konkuk.
Kim Seokjin cũng vừa bị mối tình đầu đá cách đây vài ngày do đi học xa nhà không tiện gặp mặt.
Tôi chính là Kim Seokjin đó, hai việc vui buồn đến cùng một lúc.
Vì lí do khách quan trường đại học nằm khá xa nhà tận Busan nên tôi bắt buộc phải thuê một căn hộ gần đó nhưng chỗ nào cũng đầy ắp sinh viên.
Sau khi tính toán thấu đáo tôi mua hẳn một căn ở tầng năm chung cư kế bên trường với cách thanh toán trả góp.
Thực ra giá của một căn hộ khá rẻ so với mặt bằng chung nên tạm chấp nhận được.
Trong thời gian này tôi cũng tranh thủ tìm việc làm, thời gian học ở trường là nửa buổi, hai tư sáu học chiều nên tôi quyết định ba ngày đó sẽ làm ở quán coffee, ba năm bảy sẽ làm ở cửa hàng tiện lợi đến tối khuya.
Ngẫm lại lương một tháng cũng khá bèo làm sao có thể chi tiêu đủ chứ?
Lướt lướt một hồi lại thấy tuyển nhân viên trông trẻ, lương một tháng cao gấp đôi hai việc tôi vừa nghĩ đến. Đã vậy còn rất gần nơi tôi ở.
Một căn hộ ở tầng ba.
Nhưng tại sao lại chỉ trông trẻ vào buổi tối nhỉ? Thử nghĩ xem, buổi sáng thằng bé sẽ đi học, đi học cả ngày là buổi chiều mất rồi, giờ đó cũng là giờ Seokjin tôi xong tiết học chiều. Vậy buổi tối bố mẹ thằng bé không ở nhà sao?
Sau khi đăng kí tôi liền được nhận, họ bảo tôi chiều xuống dưới lầu để họ hướng dẫn công việc cụ thể.
"Chúng tôi sắp tới phải đi công tác cùng nhau nên đành phải thuê người trông trẻ, chúng tôi tin tưởng giao thằng bé cho cậu, mong rằng cậu sẽ làm tốt trong ba tháng. Đây là phân nửa tiền lương."
"Hai người không sợ tôi lấy tiền rồi lừa đảo hay bắt cóc gì sao?"
"Cậu nghĩ chúng tôi đi mà không dùng thiết bị giám sát à với lại chung cư này tôi có khá nhiều người quen, tôi sẽ bảo bọn họ để mắt đến cậu."
"À... vâng..."
Tôi nhìn khắp xung quanh gắn khá nhiều camera, mẹ của cậu bé dẫn tôi đi xung quanh nhà chỉ từng chỗ cho tôi.
"Tiền lương của cậu tôi có để thêm tiền mua chút ít đồ ăn thức uống hoặc mua bất cứ thứ gì thằng bé thích."
Hèn gì lúc cầm thấy trọng lượng cũng không nhẹ mấy...
Mẹ thằng bé dắt tôi đến trường giờ nhóc ấy tan trường. Trường tiểu học này đi bộ từ chung cư đến mất khoảng 15 phút, trên đường đi có rất nhiều hàng quán ven đường.
"Tên thằng bé là Jeon Jungkook năm nay 9 tuổi học lớp 3 rồi, à tiện thể cậu hãy kèm bài vở nó giúp chúng tôi. Nếu hạng của nó tăng tôi sẽ thưởng thêm tiền."
"Vâng ạ."
Đứng đợi một hồi lâu, cổng trường ồ ạt học sinh ra về, một cậu bé da trắng hồng, hai mắt to tròn khi cười lại còn có một chiếc răng thỏ do sún răng nên vẫn chưa hoàn thiện hai cái răng.
Cậu bé đứng đến bụng tôi.
"Đây là người sẽ chăm sóc cho con ba tháng mà bố mẹ đi vắng nhé!"
"Chào em, anh tên Kim Seokjin."
"Chào anh, em là Jeon Jungkook."
BẠN ĐANG ĐỌC
chung cư •kookjin•
Fiksi Penggemar"một tầng năm một tầng ba" tưởng chừng chẳng liên quan gì sất rốt cục lại liên quan phết!