"Em làm sao vậy?"
Jungkook chở tôi về đến nhà, không mở cửa xe cho tôi như thường lệ, cũng chẳng chờ tôi đi cùng, khó chịu thật.
"Anh mau mở cửa đi, đi cả ngày với em chắc anh mệt lắm."
"Jeon Jungkook! Nhìn anh này!"
Nét mặt này vẫn là Jungkook, nhưng không phải là Jungkook mà tôi quen, dù lớn hay nhỏ, thằng bé lúc nào cũng sẽ tròn xoe mắt nhìn tôi. Ánh mắt hiện tại, có chút sắc sảo, tôi không cảm nhận được chút ấm áp nào, cứ như đang đứng trước một tên đàn ông xa lạ.
"Em bị gì vậy?"
"Anh giấu em."
"Giấu chuyện gì?"
"Chuyện gì anh còn không biết sao?"
"Jungkook ah, anh định sẽ nói cho em vào một ngày nào đó, chứ không phải là anh muốn giấu em..."
"Không, lúc nãy ở bàn ăn, Taehyung hỏi đến anh còn nói dối nữa cơ, rõ ràng là muốn giấu em."
"Anh hẹn hò với Soobin, chuyện đó đâu có quan trọng?"
"Nếu không quan trọng thì tại sao anh lại giấu em?"
"Anh..."
Tôi thở dài mệt mỏi, tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại nói dối nữa, có lẽ vì tôi ích kỉ. Không muốn Jungkook biết gì về đời sống tình cảm hết, ở bên thằng bé, tôi cứ như đứa trẻ ngốc nghếch, làm vô số chuyện phi lí.
"Ngoài Soobin ra, khoảng thời gian em đi, anh còn hẹn hò với ai nữa không?"
"Có..."
"Ai chứ?"
"Min Yoongi, cái tên côn đồ ăn hiếp bọn Namjoon hồi nhỏ ấy... giờ mấy người đó thân lắm..."
"Sau này, chuyện của anh, đừng giấu em nữa được không? Em cũng sẽ như vậy, sẽ không giấu anh bất kì chuyện gì."
"Tại sao? Chuyện của em, anh quản làm gì?"
"Là em muốn anh quản chuyện của em."
Con mẹ nó, tôi sắp biến thành nam chính ngôn tình rồi, à không là phim boylove...
Nói xong lời đó, Jungkook tiến lại gần tôi hơn, tôi biết chính xác là thằng bé đang muốn làm gì.
Jungkook ngả đầu lại, từ từ gần hơn, cho đến lúc mũi chạm mũi tôi mới bắt đầu phát giác, xốc lại tinh thần.
Không được, không được đâu.
"Còn em thì sao?"
"Hả?"
"Em... có từng hẹn hò với ai chưa?"
"Sao anh lại muốn biết?"
Đáng ra tôi không nên hỏi, Jungkook thậm chí không cách xa ra mà còn tiến sát hơn, hai bên má tôi sắp đỏ lè luôn rồi... tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của thằng bé bao phủ quanh đây, thực sự rất ấm, cũng rất thích...
"Thì... anh cho em biết rồi, có qua có lại vậy thôi."
Jungkook nở nụ cười, cuối cùng hôn lên trán tôi.
"Đã từng."
Nghe xong, lòng tôi có chút hụt hẫng, cũng phải, 10 năm lâu như vậy, không có thì chắc thằng bé tu thành chín quả rồi.
"Justin Seagull!"
Hơi thở Jungkook rời tôi, gió lạnh đột nhiên tạt vào mặt.
"Vernon!"
Thì ra người gọi Jungkook là 'Justin Seagull' tên Vernon, nhìn hai người nọ ôm nhau thắm thiết, chắc hẳn thân lắm nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
chung cư •kookjin•
Fanfic"một tầng năm một tầng ba" tưởng chừng chẳng liên quan gì sất rốt cục lại liên quan phết!