|17|

1.7K 207 3
                                    

Gần đây xung quanh tôi xảy ra quá nhiều chuyện kì lạ...

Đầu tiên là Jung Hoseok bảo rằng Min Yoongi thích tôi,

Thứ hai là Choi Soobin... cậu ta đột nhiên ngày nào cũng xuống tìm Jungkook để cùng chơi cả, kết quả tôi là người ra rìa cơ đấy?

Thứ ba, con mẹ nó Jiwon đòi quay lại với tôi???

Sau ba ngày, là ba ngày thôi, ông trời bắt tôi trở thành cái chong chóng quay vòng vòng vòng...

Tôi cứ như người mất hồn, tâm trạng lơ lửng trên mây, thú thực tôi không biết nên bắt đầu từ đâu...

Phải bắt đầu từ đâu để mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu...

"Này, xích qua!"

Hoseok trước mặt đàn anh hổ báo Min Yoongi, liền biến thành cún con co ro mình mẩy.

"Bên đây cũng còn chỗ, tội tình gì lại chen giữa em và cậu ấy chứ?"

"Anh là đại ca, lúc nào cũng được ngồi giữa, nên quen rồi!"

Tôi không muốn đôi co nên lập tức đứng dậy, cố ý muốn đi nơi khác.

"Em đi đâu thế?"

"Tìm chỗ nào yên tĩnh một chút."

"Chỗ này cũng yên tĩnh mà?"

"Mời anh ngó sang phía bên phải."

Bên tay phải chỗ ghế đá tôi ngồi là đám đàn em đi theo Yoongi, mặc dù mấy thằng cha đó không có tí hó hé động đậy nhưng tôi vẫn vô cùng khó chịu.

Tôi quắp tay Hoseok như quạ quắp diều hâu, nhanh chóng biến phăng đi nơi khác.

Rốt cục là vẫn về chung cư.

Phải có một nơi yên tĩnh để tôi sắp xếp lại tất cả rắc rối chứ? Não bộ tôi sắp không hoạt động nổi nữa rồi...

Tôi không về căn hộ cùng Jungkook, đơn giản hơn chiều nay Soobin không có tiết học nên thay tôi đi đón thằng bé.

Ban đầu tưởng thằng bé không chịu, vì nó bảo quý tôi nhất cơ, ai ngờ gật đầu còn nhanh hơn tàu lượn siêu tốc.

Tức á!!!

Tôi mệt mỏi bấm nút thang máy lên sân thượng, dù ở đây cũng có vài người nhưng ít nhất tôi không quen họ và họ cũng sẽ không làm phiền tôi.

Tin nhắn điện thoại báo tới, là của Jiwon. Dãy số lạ này từng được đặt tên, nhưng hiện tại nó không có, chỉ đơn giản là một dãy số không hơn không kém.

'Tối nay chúng ta gặp nhau được chứ? Chỗ hai ta từng đến, lúc 7h, không gặp không về.'

'Xin lỗi, tối nay tôi bận rồi, bận làm đồ chăm trẻ thất bại.'

Mấy lời Jiwon nói với tôi hôm chia tay cứ luôn văng vẳng trong đầu tôi, tính khí tôi là thế, ai khen thì có thể tôi không nhớ, ai miệt thị mình lại nhớ như in không sót một chữ nào.

Đây có lẽ cũng là một loại 'ngược đãi bản thân'.



chung cư    •kookjin•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ