"Jin hyung?"
Tôi ngồi một góc co ro trong phòng khách, dường như tôi đã quên, quên rằng mình đang sống cùng một người. Đèn không mở, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào yếu ớt, rọi không đến nơi tôi đang gục đầu.
Giọng nói vừa vang lên, trầm bổng, ấm áp, nhất thời sưởi ấm trái tim đang vô cùng lạnh giá của tôi.
"Đừng mở đèn."
"Hyung sao thế?"
"Hôm nay em về sớm vậy?"
"À... em xong việc sớm."
"Ừm, đã ăn gì chưa."
"Rồi ạ."
"Thế thì tốt, trễ rồi, em nghỉ ngơi đi."
"Hyung có chuyện gì sao? Hyung không sao chứ?"
"Hyung ổn."
Chỉ cần Jungkook nói thêm một lời nào nữa, tôi sẽ bật khóc. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi...
"Hyung chắc chứ?"
Jungkook cúi xuống, đôi mắt thằng bé long lanh sáng bừng cả góc trời trong tôi. Cuối cùng nước mắt tôi tuôn trào, khóc ấm ức hệt như đứa trẻ nhỏ vừa ngã sau đó người lớn đến dỗ dành.
"Không, không ổn chút nào hết..."
Bàn tay Jungkook to lớn, xoa nhẹ lên lưng tôi, kéo tôi ôm vào lòng. Tôi trong lòng Jungkook dựa dẫm, ướt cả một mảng áo ngay vùng ngực thằng bé.
Jungkook không hỏi gì hết, cứ như thế từ đầu đến cuối một mực im lặng, đợi tôi bình tâm trở lại.
Đến khi ngôi nhà tối tăm được thắp sáng bởi ánh đèn khắp xung quanh cũng đã nửa tiếng sau.
Jungkook vào bếp, đun một bình nước ấm. Rót cho tôi một ly trà hoa cúc. Ngồi xuống đối diện tôi.
"Kể em nghe, chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Đầu tiên, em phải nói cho anh lí do em về sớm hôm nay đã."
"Thì em xong việc sớm."
"Sự thật."
"Anh Yoongi gọi cho em, bảo rằng anh và Soobin hyung gây nhau."
"Biết ngay là cái tên đó."
"Vậy còn anh?"
Tôi ngập ngừng đôi chút, để nói sự thật, là một việc không bao giờ dễ dàng với tôi cả.
Từ khi Jungkook còn nhỏ, tôi đã có vài lần nói dối thằng bé. Và hình như điều đó đã hình thành một thói quen xấu, xem thằng bé là trẻ con, không muốn nói bất cứ thứ gì của cá nhân mình cho nó.
Tôi biết, thật bất công cho Jungkook. Giờ thì tôi đang học cách cân bằng mọi thứ.
"Soobin cho rằng, anh ngày trước không thật lòng với cậu ấy. Anh bỏ đi, rồi bắt đầu nhớ lại chuyện lúc trước, khi cậu ấy còn là bạn trai của anh."
"Là chuyện gì vậy hyung?"
"Chuyện này..."
"Chúng ta đã từng hứa sẽ không giấu nhau gì cả? Được rồi, hiện tại anh không muốn nói thì để sau cũng được."
"Lời hứa đó... chúng ta là gì chứ?"
"Hả?"
"Mối quan hệ của chúng ta là gì mà phải thực hiện lời hứa đó chứ?"
"Uhm... anh em?"
"Anh em... có thể nào?"
"Thế, anh muốn nó là gì?"
Thằng bé nhìn thẳng vào mắt tôi, tim tôi bất giác đập mạnh lên từng hồi, cảm giác hai bên má nóng hổi, hơi ửng đỏ.
"Anh không biết...."
Jungkook chồm người lên, hơi gập xuống thấp gần với mặt tôi.
"Vậy, nếu bây giờ em nói em muốn chúng ta là người yêu của nhau thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
chung cư •kookjin•
Fanfiction"một tầng năm một tầng ba" tưởng chừng chẳng liên quan gì sất rốt cục lại liên quan phết!