Chap 1

14.2K 331 3
                                    

Để bộ phim được hoàn hảo hơn, trong quá trình đóng phim, Mew và Gulf quyết định dọn về ở cùng nhau để tăng thêm độ ăn ý. 

Một buổi sáng đẹp trời nọ, hai người đều không có lịch trình gì, đều ở nhà, lười biếng nằm trên giường không muốn xuống. 

"Gulf, có muốn đi ăn trưa cùng không?" Mew gõ cửa phòng cậu. 

"Lười quá, không đi đâu. P'Mew cứ đi một mình đi." 

"Có cần anh mua gì về không?" 

"Không cần đâu. Lát em ăn mì cũng được." 

Mew bất lực bỏ đi. Căn nhà hiện giờ chỉ còn mình Gulf. Cậu nằm trong phòng mãi thấy chán liền trở dậy đi ra ngoài tìm pha mì gói để ăn. Đang đợi nước sôi thì cánh cửa bật mở. Mew trở về, tay xách hai túi lớn. 

"Cái gì vậy?"

"Không biết em ăn loại nào nên anh mua hết." Mew đặt một túi lên bàn ăn. "Còn đây là bữa trưa. Cứ ăn mãi mì gói không tốt cho dạ dày đâu." 

Gulf không nói gì, chỉ mỉm cười, đem đồ ăn bỏ vào trong tủ lạnh. Lại lấy ra hai cái đĩa. 

"Cùng ăn đi. Một mình em ăn không hết." Gulf chỉ vào cái ghế đối diện, rồi lại nhìn Mew. 

Mew mặt mày tươi rói, ngồi vào bàn. Hai người ăn xong thì cùng nhau xem lại tập phim mới chiếu ngày hôm qua. Đến đoạn Type gạ Tharn ngủ cùng nhau, Gulf không dám nhìn thẳng vào màn hình, quay mặt sang một bên. Mew ngồi bên cạnh khóe miệng đã kéo lên thành nụ cười, mắt vẫn dán vào tivi. 

"Anh... không thấy ngại sao?" Gulf vừa hỏi, vừa dùng tay quạt quạt cho gương mặt mình bớt đỏ. 

"Có gì đâu mà ngại. Từ giờ đến cuối còn nhiều cảnh như vậy lắm." anh vẫn giữ nét mặt bình thản, nói. 

Gulf không nói được gì nữa, đành đứng lên. Nhưng chưa kịp bước đi, Mew đã nắm tay cậu, kéo lại. Cậu mất đà, ngồi xuống đùi anh. 

"Làm gì vậy?" cậu cất giọng nói cao vút. 

"Bình tĩnh. Anh có ăn thịt em đâu mà sợ." 

"Có chắc không?" ba từ này cậu không dám nói lớn, chỉ thì thầm trong miệng. 

"Lẩm bẩm gì đó." 

"Không có gì. Mà buông em ra, em muốn đi ngủ." 

"Không buông." Mew vòng tay qua eo cậu, ôm chặt hơn. 

"Anh... anh định làm gì?" Gulf  lắp bắp nói. 

"Mình diễn lại cảnh đó đi." anh tựa đầu vào vai cậu, cọ cọ mấy cái. Mái tóc mềm mại của anh chạm vào cổ khiến cậu có chút nhột, cơ thể hơi cựa quậy. 

"Cảnh... cảnh gì?" 

"Cảnh ban nãy. Anh thấy cảnh đó mình diễn vẫn chưa đạt cho lắm." 

"Không cần đâu. Em thấy thế là đạt rồi. Không cần diễn lại nữa." cậu toang đứng dậy nhưng không được. Cánh tay anh ôm cậu cứng ngắc không buông. 

"Anh thấy vẫn chưa đạt. Hơn nữa, mình đóng lại để những cảnh sau còn rút kinh nghiệm." 

"Em kinh nghiệm có đầy đủ, không cần nữa đâu." nói ra câu đó, Gulf liền hối hận. Hai mắt nhắm chặt, miệng lầm bẩm tự trách. 

"Kinh nghiệm anh vẫn chưa đủ. Hay em chỉ anh đi." ngón tay thon dài của anh đưa lên mặt cậu, vuốt nhẹ. 

Cậu thừa cơ hội đó, đẩy mạnh anh ra, chạy nhanh về phòng. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, anh nghe thấy tiếng cậu nói vọng ra. 

"Anh tự làm một mình đi."

Mew ở bên ngoài cười khổ. Chẳng lẽ cậu vẫn chưa hiểu được lòng anh. 

Cậu sau khi chạy về phòng liền chốt cửa lại, lên giường trùm chăn kín mít. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi. Cậu lấy tay xoa xoa ngực, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. "Sao tự dưng tim mình đập nhanh thế nhỉ."

Sáng ngày hôm sau, Gulf vì không ngủ được nên thức dậy sớm. Cậu làm vệ sinh cá nhân xong liền đi vào bếp tìm đồ ăn. Tối qua vì muốn trốn tránh Mew mà cậu không ra ăn tối nên hiện giờ cái bụng của cậu nó đang phản kháng, không ngừng kêu réo. 

Đang loay hoay lục tủ lạnh, phía sau cậu bỗng có tiếng nói. 

"Làm gì đó, tính ăn vụng hả?" 

Cậu giật mình, cốc nước lạnh trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Cậu thấy vậy cúi xuống nhặt mảnh vỡ. Mew cũng vội chạy đến. 

"Để anh dọn, em ra kia ngồi đi." Anh cầm tay cậu, kéo cậu qua một bên. Khi cậu đứng lên, lúc này anh mới để ý thấy cổ chân cậu chảy máu, hình như là do mảnh vỡ của cốc đâm vào. 

Hai hàng lông mày anh nhíu lại, đem cậu bế bổng lên, đi ra sofa. 

"Thả em ra." 

"Ngồi im, không được động đậy." 

Nói xong, anh đi lấy hộp y tế, băng bó cho cậu. 

"Để em tự làm cũng được." cậu định lấy bông thấm thì bị anh gạt tay ra, nói với giọng đáng sợ. 

"Em mà không ngồi yên là anh hôn em đó." 

Lời nói vứa phát ra, Gulf liền cứng đờ người, ngoan ngoãn lặng im để Mew xử lí vết thương cho. Xong xuôi, anh đem cho cậu một ly sữa nóng. 

"Ngồi đây đợi anh, anh dọn dẹp xong sẽ đưa em đi ăn sáng." 

Gulf không nói gì, nhận cốc sữa, từ từ uống. 

Ánh nắng mặt trời đã chiếu sáng mọi nơi ở thành phố Bangkok. Trong một trường đại học, bối cảnh quay bộ phim TharnType the series, hai nhân vật chính đang ngồi tập thoại với nhau. 

"Hình như hôm nay em vẫn chưa nhìn vào mắt anh." 

Gulf nghe Mew nói xong liền giơ chân ra đạp anh một cái. Gương mặt anh bất ngờ nhìn cậu. 

"Làm gì vậy?" 

"Hả? Tập thoại." cậu thản nhiên đáp. 

"Tập thoại thôi sao phải đạp anh." Mew xoa xoa chỗ vừa bị đạp, nhăn nhó nói. 

"Thì đó. Khi nào anh nói câu đó thì em đạp anh còn." 

"Nhưng anh đâu có nói trong thoại đâu." 

"Hả?" Cậu ngạc nhiên nhìn anh, sau đó lại nhanh chóng cụp mắt xuống. "Xin lỗi. Em tưởng là anh đang tập thoại." 

"Gulf, hình như em đang trốn tránh ánh mắt của anh đúng không?" anh tiến sát lại gần cậu, cánh tay đặt lên vai cậu. 

"Đâu có. Là do em đang bận thôi." 

"Gulf, ngẩng đầu nhìn anh đi." 

"Anh đừng đùa nữa. Sắp quay rồi." 

"Anh đâu có đùa, em nhìn anh một cái không được hả." Mew cọ đầu vào cổ cậu, làm nũng. 

Gulf phân vân, ngẩng đầu lên nhìn anh xong lại nhanh chóng cụp xuống. 

Mew mỉm cười, buông cậu ra, cầm kịch bản đọc. 



[Fanfic] [MewGulf] Xin em đừng buông tay anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ