Chương 9

477 22 0
                                    

Tuy đã cho Trình Hi Hòa uống thuốc cảm nhưng đến buổi chiều cậu vẫn hơi sốt. Diệp Dung Sâm vốn là Alpha, từ trước đến nay sức khỏe luôn tốt, rất ít khi bị ốm, ngay cả cảm cúm cũng ít khi, đối mặt với tình hình này của Trình Hi Hòa còn hơi khó giải quyết. Hơn nữa mẹ Diệp vừa bay qua Anh tối qua để bắt đầu hội thảo, ít nhất phải một tuần nữa mới về được.

"Rất khó chịu sao?"

Lấy thuốc hạ sốt cho Trình Hi Hòa uống, nếu tối nay vẫn không thấy tốt hơn, Diệp Dung Sâm định đưa cậu đến bệnh viện.

Trình Hi Hòa lắc đầu một cái: "Không khó chịu, đã tốt hơn nhiều."

"Thật?" Trình Hi Hòa rất có thể chịu đựng, Diệp Dung Sâm lo lắng cậu có khó chịu cũng không nói, sẽ khiến bệnh càng kéo dài lâu: "Nếu em không thoải mái thì phải nói cho tôi, biết chưa?"

"Vâng, chỉ hơi mệt, ngủ một lúc là khỏe, anh đừng lo lắng cho em." Trình Hi Hòa cảm thấy rất có lỗi, vì cậu bị ốm mà Diệp Dung Sâm không có cách nào để lên lớp: "Nếu anh có chuyện thì đi đi, em không sao, không cần phải chăm sóc em."

Diệp Dung Sâm kéo chăn cho Trình Hi Hòa: "Em không thích tôi chăm sóc em à?"

"Không phải, tất nhiên là em thích." Trình Hi Hòa nói rất nhỏ nhưng Diệp Dung Sâm vẫn nghe thấy rõ ràng.

"Vậy sao lúc nào cũng đuổi tôi đi?" Diệp Dung Sâm nằm xuống bên cạnh Trình Hi Hòa, nhéo cái má đỏ hồng của cậu: "Chẳng lẽ là xấu hổ?"

Trình Hi Hòa biết Diệp Dung Sâm là một người ôn nhu biết quan tâm, cho dù không yêu cậu thật, mấy ngày nay cũng chăm sóc đầy đủ cho cậu, căn bản không để cho người ta tìm ra lỗi.

Nhưng chính là vì vậy Trình Hi Hòa mới biết sợ, cậu sợ bản thân càng lún càng sâu, lấy được càng nhiều, mong muốn càng nhiều. Vốn chỉ mong có thể nhìn Diệp Dung Sâm từ xa là tốt rồi, sau khi kết hôn lại nghĩ muốn cùng đối phương đi đến đầu bạc răng long.

Thấy Trình Hi Hòa không nói lời nào, Diệp Dung Sâm cũng không đùa cậu nữa, cúi đầu muốn hôn nhẹ lên đôi môi mỏng tái nhợt kia, lại bị đối phương kéo chăn che kín, buồn bực nói: "Bây giờ không được, em không muốn anh bị ốm."

Trình Hi Hòa càng như vậy, càng làm lòng Diệp Dung Sâm ngứa ngáy, loại tình cảm không giải thích được vẫn là lần đầu Diệp Dung Sâm nhận biết.

"Vậy thì lây cho tôi đi, em là của tôi, bệnh của em cũng là của tôi."

Diệp Dung Sâm kéo chăn xuống, mạnh mẽ mà hôn Trình Hi Hòa, đối phương yếu ớt phản kháng lại một chút, lập tức sa vào nụ hôn nồng nhiệt.

Cha Diệp về đến nhà, không thấy bóng dáng Diệp Dung Sâm và Trình Hi Hòa, gọi vú Trương đang bận rộn trong bếp: "Vú Trương, Dung Sâm và Hi Hòa ăn tối rồi?"

"Chưa đâu, Hi Hòa sốt, thiếu gia ở trong phòng chăm sóc cậu ấy."

"Sốt?" Cha Diệp nhíu mày: "Sao không gọi bác sĩ gia đình tới?"

"Hi Hòa không muốn gặp bác sĩ, thiếu gia đành tìm chút thuốc hạ sốt cho cậu ấy, chắc là bây giờ đã hạ sốt rồi, tôi nấu chút cháo loãng cho thiếu gia mang lên."

[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện BànWhere stories live. Discover now