Trình Hi Hòa phát sốt, có lẽ là tối hôm qua uống chút rượu mạnh lại đứng trong gió đêm một lúc nên mới trúng gió.
Kì thi học kì sắp tới giờ lại bị ốm, Trình Hi Hòa lo lắng thiếu giờ sẽ ảnh hưởng đến đánh giá cuối năm, Diệp Dung Sâm nhiều lần khuyên không thành công, cậu vẫn khăng khăng muốn đến trường học tiếp.
"Em cố ý làm tôi lo lắng đúng không?!" Diệp Dung Sâm rất ít khi tức giận, từ trước tới nay đều ôn nhu nhẹ nhàng với Trình Hi Hòa, chưa bao giờ to tiếng với cậu như hôm nay.
Mặc dù biết Diệp Dung Sâm là vì quan tâm cậu nhưng Trình Hi Hòa vẫn hơi buồn: "Không phải vậy..."
Diệp Dung Sâm nhìn thấy Trình Hi Hòa hơi rũ đầu như con cái làm sai, đột nhiên nhận ra mình vừa nặng lời, không khỏi nhỏ giọng lại: "Hi Hòa, em bị ốm, tôi sẽ đau lòng."
Nghe ra sự bất đắc dĩ trong giọng Diệp Dung Sâm, Trình Hi Hòa cũng cảm thấy cậu quá trẻ con, chủ động xin lỗi: "Xin lỗi, Dung Sâm, em không phải cố ý làm anh lo lắng."
"Tôi biết." Diệp Dung Sâm cúi đầu hôn lên gò má ửng hồng của Trình Hi Hòa: "Vậy nên hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi?"
Trình Hi Hòa vẫn còn có hơi đấu tranh: "Nhưng học kì này em đã thiếu mấy tiết rồi..."
"Không sao, tôi sẽ báo cho bên trường, sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối kì của em." Diệp Dung Sâm ôm vòng eo mềm mại của Trình Hi Hòa, nói: "Không phải em thi giữa kì rất tốt sao? Cho dù không ghi chép chuyên cần cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả cuối kì của em."
Cuối cùng Diệp Dung Sâm cũng dỗ được Trình Hi Hòa về giường, để vú Trương mang thuốc hạ sốt vào cho cậu uống, lúc này mới hơi yên tâm.
Trình Hi Hòa thầm nghĩ mỗi lần cậu bị bệnh đều liên lụy đến Diệp Dung Sâm, lần này không thể như vậy: "Dung Sâm, anh đi làm đi, em ngủ một lát là khỏe mà."
"Tôi nhận ra mỗi lần em ốm, đều nói với tôi như vậy." Diệp Dung Sâm bật cười: "Đến cùng là em lo lắng cái gì?"
Trình Hi Hòa túm chặt lấy chăn, nháy mắt một cái: "Không muốn làm chậm trễ công việc của anh, sắp đến cuối kì, anh cũng rất bận. Cũng không phải là bệnh gì nặng, không cần thiết phải trông chừng em, hơn nữa em cũng không phải là trẻ con, có thể tự chăm sóc bản thân mình."
Tuy rằng Trình Hi Hòa nói rất rõ ràng nhưng chênh lệch tuổi tác khiến trước sau Diệp Dung Sâm đều coi cậu như trẻ con.
"Được, tôi biết rồi, em đừng lo lắng không đâu nữa." Diệp Dung Sâm kéo chăn cho Trình Hi Hòa, lại cúi người xuống hôn lướt lên đôi môi mềm mại của cậu: "Mau ngủ."
Cha Diệp vừa đến công ty, trợ lý vội vàng chạy vọt vào phòng làm việc: "Diệp tổng, đến bây giờ luật sư Ngụy vẫn chưa đến, thời gian hẹn gặp mặt với Trầm tổng của công ty nhà đất Winston sắp đến rồi."
"Gọi điện chưa?"
Trợ lý gấp đến độ xoay vòng vòng: "Gọi mười mấy lần đều là tiếng thư thoại, tin nhắn cũng để lại mười mất lần."
"Vậy nhà cậu ta thì sao, cho người đi tìm chưa?"
"Tôi đã nhờ luật sư Tiêu đi một chuyến, luật sư Ngụy vốn không ở nhà a."
YOU ARE READING
[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn
General FictionTác giả : Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn - 不戴套的键盘. Thể loại: Hiện đại, sinh tử, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, điềm văn, niên thượng, ABO, trầm ổn ôn nhu lão sư công X nhu thuận ẩn nhẫn học sinh thụ, HE. MCP: Diệp Dung Sâm X Trình Hi Hòa. Tình tr...