Đối mặt với lời bày tỏ bất ngờ của Tần Tiêu, Ngụy Thất gần như chạy trối chết, trong tiềm thức có một giọng nói nói cho cậu biết người đàn ông này có dụng ý khác.
Sau khi về nhà, Ngụy Thất cắt đứt tất cả cách liên lạc liên quan đến Tần Tiêu, vì chấm dứt tai họa về sau cậu còn kéo đối phương vào danh sách đen, cho rằng như vậy là có thể hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh.
Sự thật chứng minh, Ngụy Thất đánh giá mức độ khó chơi của Tần Tiêu quá thấp.
Tần Tiêu cũng không biết lấy được địa chỉ của Ngụy Thất từ đâu, sau khi số điện thoại bị kéo vào danh sách đen, thì bắt đầu đi làm chặn cửa nhà, tan việc chặn cửa công ty. Bây giờ lời đồn về Ngụy Thất và Tần Tiêu ở trong công ty lan truyền xôn xao, mỗi người nhìn vẻ mặt Ngụy Thất đều kèm theo một chút khả nghi.
Nhắm mắt làm ngơ, không thể chọc nổi, cuối cùng đành trốn tránh.
Ngụy Thất ôm hết mọi việc trong công ty, chỉ cần người khác chưa làm xong, cậu liền chủ động ở lại tăng ca, có đôi khi làm muộn quá, trực tiếp ngủ tạm ở phòng lòng việc, tưởng rằng như vậy Tần Tiêu sẽ biết khó mà lui.
Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, Tần Tiêu không chỉ một mực chờ cậu ở ngoài cửa công ty, biết cậu tăng ca còn mua đồ ăn khuya, lần này Ngụy Thất nhịn tức giận đã lâu lập tức bộc phát trong nháy mắt: "Có phải anh bị bệnh không?"
Với gia thế và tướng mạo này của Tần Tiêu, vốn không cần phải tử triền lạn đả với Ngụy Thất, bên ngoài có một đống Omega đang chờ, Ngụy Thất thật sự không hiểu người đàn ông này không kể ngày đêm quấn lấy cậu, rốt cuộc là muốn gì từ cậu? Cậu cũng không tin lời bày tỏ hoang đường mà Tần Tiêu nói ngày hôm đó.
Tần Tiêu không hề tức giận, bình tĩnh mà nhìn Ngụy Thất nói: "Tôi cảm thấy có lẽ em không hiểu lời tôi nói hôm đó."
"Tôi không có thời gian chơi trò mèo vờn chuột với anh." Ngụy Thất không quan tâm vẻ mặt ôn hòa của Tần Tiêu, từ đầu đến cuối đen mặt: "Anh tìm người khác mà chơi với anh, tôi còn rất nhiều việc."
"Tôi nghiêm túc." Con ngươi Tần Tiêu thâm thúy hữu thần, nhìn lâu, dường như có sức mạnh làm cho người ta đắm chìm.
Ngụy Thất quay đầu qua, sắc mặt lạnh lùng: "Tôi cũng nghiêm túc, chúng ta không thể nào, anh cút đi."
Ngụy Thất khó có thể đánh chiếm hơn so với Tần Tiêu tưởng tượng, nhưng như vậy cũng tốt, nếu đạt được quá dễ thì cũng quá giả dối, nếu muốn dùng giả lấy giả, anh cũng phải hết sức ứng phó mới được.
Trình Hi Hòa vốn không biết Tần Tiêu đang theo đuổi với Ngụy Thất, một lòng một dạ bấm đốt ngón tay đếm ngày Diệp Dung Sâm về. Diệp Dung Sâm về trước một đêm, Trình Hi Hòa hưng phấn đến ngủ không ngon, trời còn chưa sáng đã rời giường mà chờ đi đón người.
Vì mỗi người đều có việc quan trọng phải xử lý nên cha Diệp và mẹ Diệp không có cách nào ra sân bay đón Diệp Dung Sâm, chỉ có thể để tài xế đưa Trình Hi Hòa ra sân bay. Trình Hi Hòa đến sớm hơn hai tiếng trước khi máy bay hạ cánh, cậu như cha mẹ chờ con trở về, không ngừng đi lại quan sát cửa lên máy bay, chỉ sợ bỏ lỡ Diệp Dung Sâm.
YOU ARE READING
[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn
General FictionTác giả : Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn - 不戴套的键盘. Thể loại: Hiện đại, sinh tử, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, điềm văn, niên thượng, ABO, trầm ổn ôn nhu lão sư công X nhu thuận ẩn nhẫn học sinh thụ, HE. MCP: Diệp Dung Sâm X Trình Hi Hòa. Tình tr...