Thời gian hai tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chớp mắt một cái thời gian thực tập tại Cẩm Thiên đã sắp kết thúc.
Trình Hi Hòa giao bản báo cáo thực tập viết suốt đêm cho Nguyễn Thư, Nguyễn Thư nhìn qua một lần, sau đó rồng bay phượng múa mà kí tên, đưa trả cho Trình Hi Hòa: "Hôm nay công ty chuẩn bị buổi tiệc chia tay cho cậu, đừng quên tham dự."
Ở Cẩm Thiên thực tập mấy ngày nay, Trình Hi Hòa chịu mệt nhọc, bưng trà đưa nước làm không ít việc vặt, có lúc luật sư ngồi vắt chéo chân không nỡ, cảm thấy Trình Hi Hòa quá phiền phức.
Trình Hi Hòa nói cảm ơn, chân trước vừa mới bước ra khỏi văn phòng, đột nhiên bị Nguyễn Thư gọi lại: "Hi Hòa, sau khi tốt nghiệp cậu có hứng thú đến Cẩm Thiên làm việc không?"
Trình Hi Hòa không nghĩ tới Nguyễn Thư sẽ mở lời giữ cậu ở lại trước khi kết thúc thời gian thực tập, cậu mừng rỡ trả lời: "Tất nhiên, tôi còn có rất nhiều thứ chưa học được từ luật sư Nguyễn mà."
Nguyễn Thư khẽ nhếch khóe môi: "Cứ quyết định vậy đi, khi nào cậu tốt nghiệp thì tới làm việc cho tôi."
Nguyễn Thư đối với Trình Hi Hòa chỉ là đơn thuần thưởng thức, từ trên người cậu không nhìn ra nông nổi của giới trẻ hiện nay, là hạt giống tốt hiếm thấ. Thực tập sinh trước đây, không phải phập phồng lo sợ, hay là lười biếng rã đám, chỉ dạy dỗ vài câu, lòng tự trọng kiêu ngạo lập tức tan vỡ.
Trình Hi Hòa đi ra từ văn phòng của Nguyễn Thư liền vội vàng gọi điện cho Diệp Dung Sâm: "Dung Sâm, tối nay công ty tổ chức buổi tiệc chia tay cho em, có lẽ em sẽ về muộn."
Diệp Dung Sâm đang xem báo cáo, nghe thấy Trình Hi Hòa phải về muộn, không khỏi có chút bận tâm: "Khoảng mấy giờ thì xong? Tôi đi đón em."
"Em cũng không rõ." Trình Hi Hòa suy nghĩ một chút, nói: "Chờ khi sắp kết thúc thì em gọi cho anh?"
"Được, nhớ đừng uống nhiều rượu." Diệp Dung Sâm biết Trình Hi Hòa không giỏi uống rượu, nhưng trường hợp như tối nay sẽ có không ít người mời cậu rượu, cậu lại không biết cách từ chối, thường xuyên qua lại cũng rất dễ uống nhiều.
"Em biết mà." Trình Hi Hòa nhìn bốn bề im lặng, che loa nói nhỏ với Diệp DUng Sâm: "Dung Sâm, em đã nói chuyện với anh, vừa nãy luật sư Nguyễn hỏi em sau khi tốt nghiệp có muốn đến Cẩm Thiên làm việc không."
Tất nhiên Diệp Dung Sâm không hi vọng Trình Hi Hòa đồng ý, nhưng hắn cũng có thể đoán được với tính tình Trình Hi Hòa, chắc hẳn đã đồng ý rồi: "Em trả lời như nào?"
"Ừm..." Trình Hi Hòa do dự một chút nói: "Em đáp ứng."
Câu trả lời của Trình Hi Hòa nằm trong dự đoán của Diệp Dung Sâm, hắn trầm mặc một lúc, không lạnh không nhạt mà nói: "Chúc mừng em."
Lời chúc của Diệp Dung Sâm không kèm theo nửa phần vui sướng lập tức khiến Trình Hi Hòa biết, đối phương cũng không cao hứng khi cậu ở lại làm việc ở Cẩm Thiên, cậu cẩn cẩn thận thận mà hỏi: "Anh giận ạ?"
"Không, em đừng có đoán mò." Diệp Dung Sâm day day huyệt thái dương đau nhức: "Tôi đang sửa luận văn, những chuyện khác đến tối rồi nói, được không?"
YOU ARE READING
[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn
General FictionTác giả : Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn - 不戴套的键盘. Thể loại: Hiện đại, sinh tử, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, điềm văn, niên thượng, ABO, trầm ổn ôn nhu lão sư công X nhu thuận ẩn nhẫn học sinh thụ, HE. MCP: Diệp Dung Sâm X Trình Hi Hòa. Tình tr...