Chương 46: PN 5

420 5 0
                                    

Kỷ Hàn bỏ lỡ tiệc đầy tháng của Diệp Vân Thâm, ngày hôm sau liền mang theo bao lớn bao nhỏ đến nhà xin lỗi, phía sau còn dẫn theo một Omega xấp xỉ tuổi Trình Hi Hòa.

"Đây là Mộ Hành." Kỷ Hàn gãi đầu một cái, sau đó lặng lẽ kéo tay Mộ Hành, nói: "Chúng tôi đang qua lại."

Ánh mắt Diệp Dung Sâm có vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ trên thế giới này còn có người có thể thuần phục một Kỷ Hàn tự do phóng túng như vậy.

Trên sống mũi cao của Mộ Hành đeo một cặp kính màu đen, dáng vẻ ôn hòa nho nhã, cả người toát ra mùi mọt sách, hoàn toàn trái ngược với Kỷ Hàn.

"Chào anh." Gia giáo của Mộ Hành vô cùng tốt, nói chuyện nhỏ nhẹ, ánh mắt nhìn người đối diện cũng không thể hiện chút vô lễ, cũng không có vẻ câu nệ: "Hôm nay đã quấy rầy."

Sau khi Kỷ Hàn và Mộ Hành vào nhà, Trình Hi Hòa hỏi: "Hai anh uống gì không?"

"Tôi uống nước lọc là được." Kỷ Hàn quay đầu hỏi Mộ Hành đi bên cạnh: "Tiểu Hành em uống gì?"

"Giống anh đi."

Rất nhanh Trình Hi Hòa mang ra hai cốc nước lọc từ phòng bếp, sau đó ngồi xuống bên cạnh Diệp Dung Sâm. Diệp Dung Sâm nhìn Kỷ Hàn, tò mò hỏi: "Hai người biết nhau như nào?"

"Mộ Hành là thư ký của cha tôi."

Diệp Dung Sâm cũng thật sự không đoán được thân phận của Mộ Hành: "Vậy ra là gần quan được ban lộc rồi."

Mộ Hành khẽ mỉm cười, trên gương mặt thuần khiết như hoa lê xuất hiện má lúm đồng tiền nhần nhạt, Kỷ Hàn bối rối hắng giọng một cái, lặng lẽ chuyển đề tài: "Được rồi, con trai ông đâu?"

"Ông tới chẳng đúng lúc, nó đang ngủ trưa." Diệp Dung Sâm cũng không định làm Diệp Vân Thâm tỉnh ngủ, nếu không Trình Hi Hòa lại phải dỗ nửa ngày mới khiến nó ngủ lại lần nữa.

"Tôi cũng đã đến rồi, ít nhiều cũng phải cho tôi nhìn một cái chứ." Kỷ Hàn chẹp miệng một cái: "Không phải hôm nay tôi mua nhiều đồ đến đây à?"

"Ai bảo hôm qua ông không đến?" Diệp Dung Sâm hơi đổi ánh mắt: "Buổi tối ở lại ăn cơm đi, lúc đó Vân Thâm cũng đã dậy rồi, nó ngủ cũng không lâu."

"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh." Kỷ Hàn nhớ tới thời đại học thường xuyên đến Diệp Dung Sâm gia quỵt cơm, mà sau khi tốt nghiệp ai đi đường nấy, mặc dù thường xuyên giữ liên lạc, cũng mất đã từng như vậy liên hệ chặc chẽ.

Bốn người ngồi ở trong phòng khách uống trà, nói chuyện phiếm. Sau đó Kỷ Hàn cảm thấy nói chuyện như này có chút nhạt nhẽo, lại muốn chơi trò mạo hiểm nói thật, lúc đến lượt Trình Hi Hòa, Kỷ Hàn ra câu hỏi, hai mắt tỏa sáng: "Hi Hòa, mối tình đầu của cậu là khi nào?"

Câu hỏi của Kỷ Hàn làm Trình Hi Hòa có phần ứng phó không kịp, cậu hơi rũ mắt, trầm tư một lúc, cuối cùng nói ra một đáp án không chắc chắn: "Là khoảng sáu tuổi?"

Kỷ Hàn giật nảy mình: "Không nhìn ra cậu trưởng thành sớm như vậy!"

Câu trả lời của Trình Hi Hòa làm tim Diệp Dung Sâm đập thình thịch, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như nước, dường như không bị lời nói của đối phương quấy rối tâm trạng, thậm chí còn nhẹ giọng hỏi: "Chuyện lâu như vậy vẫn còn nhớ?"

[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện BànWhere stories live. Discover now