Sau lễ kỉ niệm thành lập trường, Ngụy Thất tạm thời không có động tĩnh, khiến Diệp Dung Sâm cũng thở phào nhẹ nhõm một chút.
Sau khi tâm ý tương thông, cuộc sống của Diệp Dung Sâm và Trình Hi Hòa càng ngọt ngào hơn trước. Những lúc đối diện với Diệp Dung Sâm cũng ít cẩn thận hơn lúc mới kết hôn, gan lớn hơn mấy phần, trong trường cũng thường xuyên bắt gặp cảnh hai người dắt tay đi dạo, lâu ngày tin đồn hai người bất hòa cũng dần lắng lại.
Gần đây Tần Tiêu có gọi điện cho Trình Hi Hòa vài lần, phát hiện ra trong giọng đối phương không tự chủ kèm theo vài phần vui sướng, không phải dáng vẻ buồn bực không vui như trước, kiểu thay đổi này khiến anh cảm thấy ngũ vị tạp trần. Tần Tiêu vừa hi vọng Trình Hi Hòa có thể sống hạnh phúc, vừa hi vọng cậu có thể cậu nương tựa vào anh như ngày bé.
Lời của mẹ vẫn luôn cảnh tỉnh Tần Tiêu mọi lúc, không muốn vì lợi ích bản thân, hại người hại mình. Anh đã không còn là người có thể quanh minh chính đại bảo vệ Trình Hi Hòa, Diệp Dung Sâm mới là người Trình Hi Hòa hướng tới.
Tần Tiêu cũng gần ba mươi tuổi, mẹ anh đối với đối tượng tương lai gần như lựa chọn kĩ càng, tuy Trình gia không hẳn là gia đình giàu có, nhưng ngước lên thì chẳng bằng ai,ngước xuống thì thấy không ai bằng mình, hơn nữa gần đây mới kết thông gia với Diệp gia, có thể nói thế lực như mặt trời giữa ban ngày.
Từ giây phút Tần Tiêu phải lòng Trình Hi Hòa, anh biết tình cảm thầm mến này cuối cùng sẽ kết thúc trong tăm tối, trước không nói Trình Hi Hòa vô tình với anh, cho dù bọn họ có tâm ý tương thông, chắc chắn sẽ không qua cửa cha Trình và mẹ anh. Cha Trình là một người đàn ông vô cùng hám lợi, đến Trình Hi Hòa là con trai ruột, ở trong mắt ông cũng chỉ là vật trao đổi lợi ích, huống hồ anh chỉ là một đứa con riêng không chung huyết thống.
Tuy Tần Tiêu ở Trình gia có được một vị trí cũng được cha Trình hết sức yêu quý, có lẽ nhờ có mẹ dạy dỗ anh nghiêm khắc từ nhỏ, chuyện gì cũng phải cố gắng đứng đầu, bất cứ lúc nào cũng phải giữ thái độ bình tình tự nhiên, đối mặt với người đe dọa anh, cũng không được lùi nửa bước, đối với tình cảm cũng phải làm như tự nhiên.
Nói ngắn gọn, trong kế hoạch của mẹ, Tần Tiêu phải là một người không bị ảnh hưởng bởi tình cảm, mà Trình Hi Hòa ảnh hướng đến anh quá lớn.
Diệp Dung Sâm hết tiết, nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện cuộc gọi nhỡ từ cha Diệp. Cha Diệp rất ít khi gọi điện cho Diệp Dung Sâm lúc làm việc, chắc là việc gì đó gấp.
Diệp Dung Sâm nhanh chóng gọi lại: "Cha, cha gọi cho con?"
"Ừ, báo cho con biết một tiếng, tối nay cha mẹ và anh trai Hi Hòa muốn đến nhà ăn cơm, nếu ở trường không có việc gì thì hai đứa về sớm một chút."
"Đột nhiên như vậy?" Diệp Dung Sâm cảm thấy người cha vợ này không có việc gì thì sẽ không đến(*), chắc là lần này gặp phải rắc rối gì cần Diệp gia đứng ra giải quyết cho.
[(*)Nguyên văn là "无事不登三宝殿" - "Vô sự bất đăng tam bảo điện": Trong chùa chiền Phật giáo có lễ bái, cúng bái thần phật,... Không có việc gì không được đi lại la hét ầm ĩ ở đây. Sau này được dùng với nghĩa là không có việc thì sẽ không đến.]
YOU ARE READING
[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn
General FictionTác giả : Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn - 不戴套的键盘. Thể loại: Hiện đại, sinh tử, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, điềm văn, niên thượng, ABO, trầm ổn ôn nhu lão sư công X nhu thuận ẩn nhẫn học sinh thụ, HE. MCP: Diệp Dung Sâm X Trình Hi Hòa. Tình tr...