Chương 47: PN 6

526 10 0
                                    

Sau khi Diệp Vân Thâm tròn một tuổi, Trình Hi Hòa cũng chuẩn bị quay lại trường học hoàn thành năm cuối. Trong nhà chỉ có một mình vú Trương không thể vừa chăm sóc Diệp Vân Thâm vừa xử lý việc nhà, cho nên sau khi mọi người trong nhà bàn bạc qua, quyết định sẽ thuê một bảo mẫu về để chăm sóc Diệp Vân Thâm.

Mặc dù Trình Hi Hòa cũng không muốn giao Diệp Vân Thâm cho người khác chăm sóc nhưng đây là lựa chọn tốt nhất cho hiện giờ. Để có thể cho Diệp Vân Thâm nhiều tình thương hơn, mỗi ngày vừa hết tiết Trình Hi Hòa sẽ chạy không ngừng nghỉ về nhà, có đôi lúc Diệp Dung Sâm cũng không thấy mặt cậu khi ở trường.

Từ khi Diệp Vân Thâm sinh ra, cuộc sống của Trình Hi Hòa hoàn toàn thay đổi. Sự thay đổi này không phải là một việc quá xấu đối với Trình Hi Hòa, nhưng đối với Diệp Dung Sâm mà nói chắc chắn không phải là một chuyện tốt. Nói sâu hơn, Diệp Dung Sâm là một người có tính chiếm hữu cực mạnh đối với người hắn yêu, cho dù đối phương có là con ruột của hắn, sự ghen tị này cũng sẽ ăn sâu bén rễ mà tồn tại.

Sau khi Trình Hi Hòa tốt nghiệp thuận lợi bước vào Cẩm Thiên làm việc, Nguyễn Thư vẫn sắp xếp cho Trình Hi Hòa bắt đầu từ trợ lý, dù sao muốn trở thành một luật sư có tiếng thì con đường Trình Hi Hòa phải đi còn dài. Nguyễn Thư rất coi trọng Trình Hi Hòa, không chỉ tự tay dạy cậu phân tích vụ án, ngay cả khi Trình Hi Hòa thi lấy bằng luật sư cũng tăng ca để giúp cậu học thêm.

Đến khi Trình Hi Hòa trở thành một luật sư độc lập, Diệp Vân Thâm cũng đến tuổi đi học tiểu học. Tính cách Diệp Vân Thâm vô cùng giống Diệp Dung Sâm, tự lập, nhưng giữa hai người cha, nó vẫn thân với Trình Hi Hòa hơn. Trước khai giảng một ngày, Trình Hi Hòa tự soạn sách vở cho Diệp Vân Thâm, Diệp Dung Sâm nhìn thấy không khỏi nói đôi câu: "Những việc này Vân Thâm cũng có thể làm, em không cần thiết phải tự làm mọi chuyện như thế?"

"Ngày mai là ngày đầu tiên Vân Thâm đi học, đâu biết nên mang theo gì được." Trình Hi Hòa không đồng ý với cách giáo dục buông thả của Diệp Dung Sâm: "Tốt xấu gì anh cũng phải quan tâm Vân Thâm nhiều hơn một chút chứ."

"Nó cũng như tôi, khi tôi còn bé cũng như vậy." Diệp Dung Sâm phản đối mà nhún nhún vai: "Là do em quá lo lắng, như vậy thì bao giờ Vân Thâm mới có thể trưởng thành."

Trình Hi Hòa đặt cặp sách đã soạn xong sang một bên, lại nói về cách giáo dục với Diệp Dung Sâm: "Vân Thâm mới bảy tuổi mà thôi, trưởng thành đối với con mà nói vẫn còn quá sớm."

Nhắc đến tuổi của Diệp Vân Thâm, Diệp Dung Sâm mới nhận ra năm tháng như thoi đưa, chỉ chớp mắt hắn đã sắp bốn mươi, mà Trình Hi Hòa cũng gần ba mươi, những năm tháng tuổi trẻ cũng không còn nữa. Diệp Dung Sâm lấy điện thoại, bật máy ảnh, quan sát trên dưới trái phải tỉ mỉ một lần, rốt cuộc phát hiện ra ở khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn khó có thể thấy bằng mắt thường, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt mấy lần, không khỏi than nhẹ: "Già thật rồi."

"Nếu không già thì cũng thành tiên." Trình Hi Hòa ngồi xuống bên cạnh Diệp Dung Sâm, lại nhìn vào camera, cậu gần ba mươi tuổi nhưng thoạt nhìn giống như ngày vừa mới gả cho Diệp Dung Sâm, dường như không có nhiều thay đổi lớn.

[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện BànWhere stories live. Discover now