Kết quả kiểm tra toàn diện của Trình Hi Hòa phải hai tuần sau mới có, Diệp Dung Sâm tạm thời nhận được thông báo của trường học có một tọa đàm ở London cần sự tham gia của hắn, công việc còn lại chỉ có thể giao cho mẹ Diệp xử lý.
Cuộc tọa đàm cần phải tiến hành một tuần, từ khi kết hôn tới giờ, Trình Hi Hòa chưa bao giờ xa cách Diệp Dung Sâm lâu như vậy.
Một tuần nói dài cũng không dài, nói ngắn không ngắn, hơn nữa Trình Hi Hòa vừa mới bị đánh dấu, Diệp Dung Sâm không khỏi lo lắng, còn trao đổi với nhà trường có thể cử người khác tham gia, nhưng hiệu trưởng có vẻ rất khó khăn, uyển chuyển đề xuất, nếu có hắn có thể tham gia thì tận lực tham gia.
Nói đến như vậy, nếu Diệp Dung Sâm một mực từ chối, hơi có phần không hợp tình hợp ký, chỉ có thể nhắm mắt đồng ý.
Có lẽ Diệp Dung Sâm lưu luyến nhất toàn bộ Diệp gia chính là Trình Hi Hòa, ngày trước Trình Hi Hòa chưa được gả vào Diệp gia, cuộc tọa đàm như vậy đối với Diệp Dung Sâm mà nói là chuyện thường, mẹ Diệp và cha Diệp đối với chuyện hắn thỉnh thoảng không ở nhà một tuần cũng cảm thấy quen, nhưng đối với Trình Hi Hòa mà nói rõ ràng không dễ chịu như vậy.
Mặc dù trong lòng rất không muốn nhưng Trình Hi Hòa vẫn cẩn thận thu xếp hành lý cho Diệp Dung Sâm. Vì chưa từng làm chuyện như này, Trình Hi Hòa còn lễn mạng tìm tòi, những đồ vật cần thiết trước khi xuất ngoại, cẩn thận mà viết ra một tờ giấy.
Buổi tối Diệp Dung Sâm kiểm tra vali, phát hiện Trình Hi Hòa nhét một đống túi to túi nhỏ, giống như hắn một đi không bao giờ trở về, ngay cả bàn chải và kem đánh răng cũng chuẩn bị đầy đủ cho hắn.
"Những thứ đồ này ở khách sạn đều có." Diệp Dung Sâm dở khóc dở cười, cảm thấy Trình Hi Hòa cũng quá lo lắng.
Trình Hi Hòa biết đúng là cậu có chút khoa trương quá, có vài thứ Diệp Dung Sâm hoàn toàn không dùng tới, cậu cũng nhét toàn bộ vào vali, cậu luôn cảm thấy Diệp Dung Sâm thiếu cái gì đó, hận không thể nhét cả cậu vào.
"Em biết."
Trình Hi Hòa ngoài miệng không nói, nhưng Diệp Dung Sâm lại rất rõ, đối phương hành động quá mức quan tâm như vậy cũng vì không nỡ rời khỏi hắn.
Diệp Dung Sâm ngồi xổm xuống, kéo tay Trình Hi Hòa: "Đừng lo, tôi sẽ về rất nhanh."
Trình Hi Hòa nhếch môi đỏ, đảo mắt nhìn xung quanh, chính là không muốn nhìn mặt Diệp Dung Sâm.
Diệp Dung Sâm vươn tay ôm mặt Trình Hi Hòa, cưỡng ép đối phương nhìn thẳng vào hắn, lúc này mới phát hiện hai mắt Trình Hi Hòa đã ướt, dáng vẻ sắp khóc đến nơi, giống như uất ức đến cực điểm.
"Cái gì tôi cũng không thiếu." Diệp Dung Sâm ngồi cạnh Trình Hi Hòa, ôm eo cậu, nhẹ nhàng hôn lướt qua gò má ấm áp: "Chỉ thiếu em."
Trình Hi Hòa bị lời nói của Diệp Dung Sâm chọc cười, cậu khẽ ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi đối phương, khẽ nỉ non: "Ngày nào anh cũng phải gọi điện cho em."
Diệp Dung Sâm khẽ cắn môi dưới của Trình Hi Hòa: "Đúng là mỗi giây mỗi phút tôi đều muốn em."
Đêm trước khi đi, Diệp Dung Sâm ép Trình Hi Hòa bày ra đủ loại tư thế xấu hổ, đè cậu cả đêm, thậm chí còn dùng tư thế tiến vào đánh dấu đêm đó.
YOU ARE READING
[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn
General FictionTác giả : Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn - 不戴套的键盘. Thể loại: Hiện đại, sinh tử, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, điềm văn, niên thượng, ABO, trầm ổn ôn nhu lão sư công X nhu thuận ẩn nhẫn học sinh thụ, HE. MCP: Diệp Dung Sâm X Trình Hi Hòa. Tình tr...