Chương 32

418 7 0
                                    

Theo lý thuyết sau khi lặng lội đường xa đều rất mệt mỏi, nhưng Diệp Dung Sâm lại phấn chấn lạ thường. Sau khi ôm Trình Hi Hòa về phòng, nghĩ thầm cũng nên chợp mắt một lúc, kết quả không ngủ được, lại tóm được Trình Hi Hòa hôn trộm hắn.

Trình Hi Hòa luôn có thể dễ dàng chạm đến nơi mềm mại nhất ở đáy lòng Diệp Dung Sâm, có đôi lúc ngay cả Diệp Dung Sâm cũng cảm thấy khó tin, cũng có một ngày hắn sẽ có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đối với người khác như vậy.

Con ngươi ẩn chứa ý cười khẽ động, Diệp Dung Sâm đưa tay kéo eo Trình Hi Hòa, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen dày của cậu: "Không ngủ?"

"Anh không ngủ sao?" Trình Hi Hòa khẽ ngẩng đầu, hai con ngươi sáng ngời như dòng suối trong veo.

Diệp Dung Sâm cầm tay Trình Hi Hòa đặt trước ngực hắn, giọng trầm thấp là ôn nhu dìm chết người: ""Chợp mắt một lúc, không ngủ."

"Ngày mai anh sẽ đến trường ạ?"

"Trường học cho tôi nghỉ mấy ngày, cũng không đến trường sớm như vậy." Diệp Dung Sâm hôn mu bàn tay trắng nõn của Trình Hi Hòa một cái: "Dạo này ở trường như nào?"

"Dạ, rất tốt." Trình Hi Hòa bỗng dưng nhớ ra môn tự chọn gần đây, thuận miệng nhắc tới: "Môn tự chọn của em là "Lãng mạn và lý trí trong tình yêu và hôn nhân" rất vui."

Diệp Dung Sâm nghe đến tên, cũng có hứng thú: "Lớp của giáo sư Thôi à? Môn này nói về cái gì?"

"Đại khái chính là nói hôn nhân cần lý trí và cảm tính cùng tồn tại đi."

Trình Hi Hòa là một người rất thích các tiết tự chọn, so với luật kinh tế khô khan nhàn chán, tiết học này của giáo sư Thôi còn có chỗ thú vị, thỉnh thoảng sẽ làm cậu bắt đầu ngẫm nghĩ về quan hệ hôn nhân giữa cậu với Diệp Dung Sâm.

"Nghe giống như em rất thích tiết này?"

"Giáo sư Thôi giảng rất hay." Trình Hi Hòa ghé sát vào Diệp Dung Sâm, tựa lên vai hắn, tiếp tục nói: "Hai người yêu nhau, có một ngày vì một lời không hợp mà không nể mặt mũi, hai bên cắn xé yêu cầu đối phương trả lại toàn bộ số quà đã tặng, nhưng đồ vật còn dễ trả lại, nhưng tình cảm thì trả như nào?"

Diệp Dung Sâm cười: "Xúc động nhiều ghê."

"Không có, chỉ là tùy tiện ngẫm lại."

Chẳng qua Trình Hi Hòa cảm thấy có chút kì lạ, cậu thấy nền móng của hôn nhân là tình yêu, nếu hai người chán ghét nhau, vậy sao còn muốn hao tổn tâm cơ mà duy trì cái gọi là hôn nhân tươi đẹp rạng rỡ chứ?

"Em não ngắn này, cũng đừng nghĩ vấn đề phức tạp như vậy." Diệp Dung Sâm xoa đầu Trình Hi Hòa: "Vẫn nên nghĩ những thứ khác đi, chẳng hạn như nghĩ về tôi nhiều một chút."

Trình Hi Hòa ngượng ngùng cười một tiếng, khẽ nỉ non bên tai Diệp Dung Sâm: "Trong đầu lúc nào cũng nghĩ về anh."

Diệp Dung Sâm cúi đầu hôn môi Trình Hi Hòa, đồng tử long lanh thâm thúy như đêm tối hiện ra nhu tình, hôn môi kịch liệt như muốn cắn nuốt linh hồn Trình Hi Hòa.

Trình Hi Hòa ý thức mơ hồ ôm lấy cổ Diệp Dung Sâm, hô hấp hỗn loạn triền miên trong không khí mát lạnh, cậu cảm giác được quần bị nam nhân lột đến mắt cá chân, ngón tay quen thuộc ở trong dũng đạo nóng rực ra sức rút ra cắm vào mấy cái, hậu huyệt đói khát lập tức tiết ra lượng lớn dâm dịch trơn trượt.

[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện BànWhere stories live. Discover now