Chương 29

390 9 0
                                    

Trình Hi Hòa không giỏi nói năng rất nhanh thua trận trước mặt Tần Tiêu miệng lưỡi trơn tru, cậu biết bây giờ cậu nói có nói gì, Tần Tiêu cũng sẽ không thay đổi cái nhìn về Diệp Dung Sâm. Quả thật Trình Hi Hòa yêu Diệp Dung Sâm đến nghiện, nhưng cậu không ấm đầu đến nỗi đối phương có yêu cậu hay không mà không thể nhận ra được.

"Anh, em thật sự yêu Dung Sâm, nhưng em không có ngu đến mức mà không cảm nhận được anh ấy có thật lòng với em không." Trình Hi Hòa nhìn Tần Tiêu hỏi: "Anh thật sự cảm thấy một người có yêu hay không cũng có thể giả vờ được sao?"

Trình Hi Hòa không thể hào phóng mà nói cậu không để ý đến quá khứ của Diệp Dung Sâm, nhưng cậu hoàn toàn tin tưởng vào một câu hứa hẹn của Diệp Dung Sâm. Cho dù quá khứ của Diệp Dung Sâm và Ngụy Thất có bao nhiêu khắc cốt ghi tâm thì cũng chỉ là quá khứ mà thôi, cậu không thể tước đoạt quyền nắm giữ quá khứ của Diệp Dung Sâm.

Tần Tiêu vẫn cảm thấy Trình Hi Hòa quá khoan dung với Diệp Dung Sâm là vì yêu sâu đậm, giây phút này anh mới hiểu được Trình Hi Hòa tín nhiệm Diệp Dung Sâm không phải là không có cơ sở, mà là vì Diệp Dung Sâm cũng yêu Trình Hi Hòa như vậy.

Thật ra lời Diệp Dung Sâm nói ngày hôm đó ở bệnh viện, Tần Tiêu cũng đã hiểu được, có lẽ Diệp Dung Sâm yêu Trình Hi Hòa so với những gì anh nghĩ, chỉ là anh không muốn tin, Diệp Dung Sâm cũng như bao người khác, sẽ nảy sinh tình cảm lưu luyến với người khác.

Suy cho cùng, anh mới là người dùng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

"Xem ra em lớn thật rồi."

Tần Tiêu luôn cảm thấy Trình Hi Hòa còn trẻ con, ngay cả tình yêu của Trình Hi Hòa dành cho Diệp Dung Sâm cũng chỉ là đam mê, ngược lại từ đầu tới cuối anh mới là người lừa mình dối người.

Mong chờ nỗ lực cuối cùng cũng được báo đáp, mong chờ thầm mến cũng trở thành sự thật.

"Là anh lo nghĩ nhiều." Tần Tiêu vươn tay xoa đầu trình Hi Hòa: "Sau này anh sẽ không nói như vậy nữa."

"Cảm ơn anh, anh trai."

Đối với Trình Hi Hòa mà nói Tần Tiêu luôn luôn là người anh trai có thể vì cậu mà che gió che mưa, chỉ có điều mọi người đều sẽ lớn lên, cậu không thể gửi gắm mọi chuyện cho Tần Tiêu, chờ đợi anh đến dọn dép mọi khó khăn cho cậu.

Cuối cùng cũng có một ngày, Tần Tiêu cũng sẽ giống như cậu, có người mình yêu, tìm được người cần được anh bảo vệ thật sự.

Sau khi mỗi người một ngả, Tần Tiêu quay xe về nhà hàng lúc trước, quả nhiên Ngụy Thất vẫn còn ở đấy, còn uống say mèm.

Nhà hàng đã đến giờ đóng cửa, lúc quản lý đang không biết xử lý Ngụy Thất như nào, nhìn thấy Tần Tiêu cùng Ngụy Thất dùng cơm lúc trước đang đi tới, lập tức mừng rỡ: "Xin hỏi anh là bạn của người này sao?"

Tần Tiêu nhìn thoáng qua Ngụy Thất nằm nhoài ở trên bàn, nói với quản lý: "Gây phiền toán cho các anh, bây giờ tôi đưa cậu ấy về."

Quản lí khoát tay giải thích: "Cũng không phiền hà gì cả, chỉ là chúng tôi phải đóng cửa, vị tiên sinh này lại uống nhiều, chúng tôi cũng không biết cậu ấy ở đâu, không tiện gọi xe cho cậu ấy."

[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện BànWhere stories live. Discover now