Đến khi Trình Hi Hòa mang thai sáu tháng, rốt cuộc cũng có chút động tĩnh từ bên Trình gia, mẹ Tần gọi điện lãnh đạm hỏi thăm vài câu, sau đó hỏi tình hình hiện tại của Trình Hi Hòa. Mẹ Diệp cũng không có nhiều thiện cảm với mẹ Tần, nhưng ngại vì đối phương là mẹ kế của Trình Hi Hòa, cho nên nói chuyện coi như hòa nhã.
"Nếu như tiện, tối nay để Dung Sâm và Hi Hòa về nhà ăn cơm tối đi, Tần Tiêu cũng sẽ về."
Mục đích chính mẹ Tần mời Trình Hi Hòa và Diệp Dung Sâm vẫn là vì khiến Tần Tiêu đã lâu không gặp có thể vè nhà ăn một bữa cơm. Cha Trình vẫn còn tức giận về chuyện của Tần Tiêu và Ngụy Thất, nhưng từ khi Tần Tiêu rời khỏi Trình thị, cha Trình giống như mất đi cánh tay phải, làm cái gì cũng không hài lòng.
Tuy ngoài mặt cha Trình không nói gì, nhưng mẹ Tần Trình biết nên mới đề nghị tối nay mọi người cùng ăn bữa cơm đoàn viên.
Mẹ Diệp không biết mẹ Tần tính toán gì trong lòng, nhưng ông bà thông gia này vốn vô sự bất đăng tam bảo điện(*), hôm nay muốn mời Diệp Dung Sâm và Trình Hi Hòa về ăn cơm chỉ sợ là có ý đồ khác.
[(*)Vô sự bất đăng tam bảo điện: Có thể hiểu là không có việc thì sẽ không đến, giống như chẳng ai đến chùa mà không có lý do.]
"Hiện giờ bụng Hi Hòa cũng rất lớn, đi qua đi lại rất không tiện." Lời mẹ Diệp nói rất rõ, vô tình hay cố tình nhắc nhở mẹ Tần rằng giờ trong bụng Trình Hi Hòa có con của Diệp gia, chuyện gì cũng phải đặt cậu lên đầu: "Chuyện tối nay, chờ Dung Sâm tan làm, tôi sẽ nói với nó."
Mẹ Tần không ngờ mẹ Diệp sẽ trực tiếp ra oai phủ đầu, nhưng lần này là bà có việc muốn nhờ người ta, thái độ còn khiêm tốn nhã nhặn, để tránh miệng lưỡi người đời.
"Được rồi, đã làm phiền bà."
Lúc Diệp Dung Sâm về, mẹ Diệp liền gọi hắn và Trình Hi Hòa vào phòng khách: "Hi Hòa, hôm nay mẹ kế con gọi điện tới, nói buổi tối muốn mời hai đứa về nhà ăn cơm, hai đứa tự nghĩ xem có muốn đi hay không, mẹ không đồng ý thay các con."
Không nghĩ biết chắc chắn Trình Hi Hòa muốn đi, dù sao mẹ Tần cũng là trưởng bối, Diệp Dung Sâm suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng xoa bàn tay hơi lạnh của Trình Hi Hòa: "Hi Hòa, em muốn đi không?"
"Dạ, dì cũng gọi điện rồi, nhất định là phải đi." Câu trả lời của Trình Hi Hòa đều nằm trong dự đoán của mọi người, mẹ Diệp và Diệp Dung Sâm cũng không chút bất ngờ.
"Được, vậy chúng ta đi sớm một chút, nghe nói tối nay sẽ giảm nhiệt độ." Mặc dù sau khi Trình Hi Hòa mang thai, ngoại trừ có một trận nôn nghén nặng cũng không có hiện tượng khác thường, nhưng Diệp Dung Sâm vẫn không khỏi lo lắng cơ thể cậu yếu, không chịu nổi ở bên ngoài quá lâu: "Chúng ta đi sớm về sớm."
Nếu Trình Hi Hòa và Diệp Dung Sâm đã định về Trình gia, mẹ Diệp dặn vú Trương chuẩn bị cơm tối đơn giản là được, sau đó gọi điện lại cho mẹ Tần, báo cho bà biết Diệp Dung Sâm và Trình Hi Hòa sẽ có mặt đúng giờ.
Trước khi đi, Diệp Dung Sâm còn lấy tấm thảm da dê đặt vào chỗ ngồi trong xe, như vậy có thể làm Trình Hi Hòa cảm thấy ấm hơn một chút. Trên đường đến Trình gia, Trình Hi Hòa không nói một lời chỉ nhìn ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ gì đó, Diệp Dung Sâm một tay cầm vô lăng, một tay khẽ nắm lấy tay Trình Hi Hòa: "Sao vậy?"
YOU ARE READING
[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn
General FictionTác giả : Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn - 不戴套的键盘. Thể loại: Hiện đại, sinh tử, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, điềm văn, niên thượng, ABO, trầm ổn ôn nhu lão sư công X nhu thuận ẩn nhẫn học sinh thụ, HE. MCP: Diệp Dung Sâm X Trình Hi Hòa. Tình tr...