Sau khi Trình Hi Hòa mang thai, Diệp Dung Sâm trao đổi với cha mẹ Diệp, vẫn quyết định để cậu tạm nghỉ học một năm ở nhà nghỉ ngơi cho an toàn. Mặc dù bây giờ chỉ vừa mới mang thai, nhưng ở trường không tránh khỏi va chạm, Diệp Dung Sâm lại không thể lúc nào cũng chăm sóc cậu, sẽ luôn có chỗ sơ sót. Chờ tiểu bảo bối chào đời, Trình Hi Hòa đi học trở lại cũng không muộn.
Diệp Dung Sâm vì công việc nên không có cách nào xin nghỉ dài hạn, chỉ có thể dặn vú Trương ở nhà phải chăm sóc Trình Hi Hòa cẩn thận. Trình Hi Hòa cảm thấy Diệp Dung Sâm hơi quan trọng hóa vấn đề: "Bây giờ bụng em chưa rõ, ở trường cẩn thận một chút, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."
"Vậy vẫn phải cẩn thận." Diệp Dung Sâm kéo Trình Hi Hòa vào trong lòng: "Ở trường nhiều người như vậy, sẽ khó tránh khỏi va chạm, nếu em bị người va phải, không phải làm chúng ta lo lắng sao?"
Nghe Diệp Dung Sâm nói vậy, Trình Hi Hòa cảm thấy cũng đúng: "Nếu như ở nhà có thể khiến anh và cha mẹ yên tâm, vậy em ở nhà."
Tuy không thể đến trường lên lớp, Trình Hi Hòa ở nhà cũng không có rảnh rỗi. Thư phòng ở Diệp gia có rất nhiều sách liên quan tới luật pháp, mỗi sáng tiễn Diệp Dung Sâm đi làm xong, Trình Hi Hòa sẽ trốn trong thư phòng, vừa nhìn là đọc cả ngày. Có lúc cảm thấy mệt, liền nằm ở trên salon chợp mắt một lúc.
Trình Hi Hòa mang thai ba tháng, Diệp Dung Sâm xin nghỉ dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ Lý nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của đôi chồng chồng này, cười an ủi: "Đừng lo, em bé rất khỏe mạnh."
Nghe xong lời bác sĩ Lý nói, Diệp Dung Sâm lập tức yên lòng, ba tháng này bụng Trình Hi Hòa ngày càng lớn, ngay cả buổi tối đi ngủ hắn chỉ sợ đụng phải bụng đối phương, càng khỏi nói đến chuyện âu yếm với Trình Hi Hòa.
Kiểm tra xong, bác sĩ Lý gọi riêng Diệp Dung Sâm lại nói mấy câu: "Bây giờ tình trạng Hi Hòa đã có thể sinh hoạt chồng chồng, nhưng vẫn phải cẩn thận, đừng quá kịch liệt."
Diệp Dung Sâm không ngờ bác sĩ Lý sẽ dứt khoát như vậy, chẳng lẽ nhìn hắn dục cầu bất mãn vậy sao?
"Có chuyện phòng the, sau này sẽ giúp Hi Hòa sinh con." Có lẽ bác sĩ Lý nhìn ra nghi ngờ trong mắt Diệp Dung Sâm nên nói thêm một câu.
"Được, cảm ơn dì Lý."
"Đừng khách sao, có gì cần trực tiếp tìm dì là được."
Sau khi về nhà, Diệp Dung Sâm đỡ Trình Hi Hòa về phòng, vừa mới nằm xuống, Trình Hi Hòa đã hỏi: "Vừa nãy bác sĩ Lý tìm anh nói gì vậy? Là tiểu bảo bối có vấn đề gì sao?"
"Không có, tiểu bảo bối không sao, rất khỏe mạnh." Diệp Dung Sâm nắm tay Trình Hi Hòa, nói: "Bác sĩ Lý chỉ nói cho tôi biết, bây giờ đã có thể làm chuyện chồng chồng."
Trình Hi Hòa đỏ mặt, muốn thoát khỏi tay Diệp Dung Sâm nhưng không ngờ đối phương nắm rất chặt.
Diệp Dung Sâm mở lòng bàn tay, khớp xương trắng ngần nắm chặt mười ngón tay Trình Hi Hòa. Trình Hi Hòa cảm thấy trái tim dường như chậm mất một nhịp, ngước mắt nhìn nhưng trong nháy mắt gương mặt tuấn tú của Diệp Dung Sâm bất ngờ tiến lại gần, đôi môi đỏ mọng khẽ mở bị cạy mở, hơi thở quen thuộc phả vào mặt, làm lòng người say mê muội.
YOU ARE READING
[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn
General FictionTác giả : Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn - 不戴套的键盘. Thể loại: Hiện đại, sinh tử, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, điềm văn, niên thượng, ABO, trầm ổn ôn nhu lão sư công X nhu thuận ẩn nhẫn học sinh thụ, HE. MCP: Diệp Dung Sâm X Trình Hi Hòa. Tình tr...