Chương 39

352 4 0
                                    

Ngày đầu tiên Trình Hi Hòa thực tập ở Cẩm Thiên đã bị sai đi làm trợ lý cho luật sư Nguyễn, nghe nói Nguyễn Thư tính tình nóng nảy, mấy người thực tập trước đây cũng không chịu nổi một tuần, đều khóc chạy về nhà.

"Chào anh, luật sư Nguyễn, tôi là Trình Hi Hòa thực tập sinh mới tới, phụ trách làm trợ lý của anh."

Nguyễn Thư đang múa bút thành văn cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Xuống quán cà phê dưới lầu mua cho tôi một ly cappuccino, thêm hai túi đường."

Những người khác trong văn phòng thấy Trình Hi Hòa vừa mới vào không được mấy phút đã đi ra nhanh như vậy, lại bắt đầu nhỏ giọng bàn tán: "Tôi nói, không thể nhanh như vậy đã bị luật sư Nguyễn dọa chạy?"

"Không phải tôi nói, tính tình luật sư Nguyễn quá tệ, liệu có mấy người chịu được cậu ấy, động một chút là nổi giận." Một đồng nghiệp cường điệu nói: "Lần trước tôi đưa tài liệu lên, tôi chỉ viết sai một dấu chấm... Bắt tôi lấy về viết lại tất!"

"Xem ra thực tập sinh này chính là một con cừu non, tôi cá chỉ ba ngày sẽ phải rời đi."

"Cược bao nhiêu?"

"Một trăm."

"Hả... Ít như vậy."

"Hai trăm... Không thể nhiều hơn nữa."

"Được, thành giao."

Trình Hi Hòa làm việc rất nhanh, dựa theo phân phó của Nguyễn Thư, sau khi mua xong cà phê lập tức đưa đến văn phòng cho hắn, còn chưa kịp thở gấp, Nguyễn Thư vừa tiện tay ném mấy phần báo cáo mở đầu phiên tòa vừa mới viết xong cho Trình Hi Hòa: "Cầm chỗ này đi photo, đừng in hai mặt, phải in một mặt sau khi in xong thì đóng gáy." Nói xong, Nguyễn Thư nhìn thoáng qua thời gian trên máy tính, không nóng không lạnh mà nói thêm một câu: "Trong nửa tiếng phải làm xong."

Báo cáo mở đầu phiên tòa gồm khoảng một trăm trang, photo một mặt cũng không mấy phiền phức, Trình Hi Hòa hỏi đồng nghiệp cách sử dụng máy photo của công ty, mới bắt đầu nghiêm túc sắp xếp lại tài liệu. Vừa đến nửa tiếng, Nguyễn Thư thấy Trình Hi Hòa còn chưa quay lại,, vừa định phát hỏa, đã thấy cậu vội vội vàng vàng chạy vào văn phòng, đem báo cáo mở phiên tòa hoàn chỉnh đưa tới trước mặt Nguyễn Thư: "Luật sư Nguyễn, đây là làm theo yêu cầu của anh, anh xem có chỗ nào không thích hợp, tôi có thể làm lại một lần nữa."

Lúc này Nguyễn Thư mới có thời gian đánh giáo thực tập sinh mới tới này, vóc dáng không cao, mặt mũi xinh đẹp, ở bên trái cổ còn có vết cắn màu đỏ sậm, ngón áp úp trắng bạch còn đeo nhẫn kim cương, hóa ra đã kết hôn rồi. Trình Hi Hòa nhìn qua còn nhỏ hơn tuổi thật, nếu không phải tuyển vào đây làm thực tập sinh, Nguyễn Thư sợ rằng sẽ nghĩ cậu mới lên cấp ba.

Trình Hi Hòa làm việc rất tỉ mỉ, không chỉ đúng hạn đóng gáy mấy phần báo cáo theo thứ tự, còn dán thêm giấy nhớ màu trong mỗi phần của báo cáo, có thể thuận tiện cho người khác tìm.

Nguyễn Thư để văn kiện sang một bên, thuận miệng hỏi: "Chuyên ngành của cậu là gì?"

Trình Hi Hòa sửng sốt một chút, sau đó nhỏ giọng trả lời: "Luật kinh tế."

[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện BànWhere stories live. Discover now