Hậu quả sau khi cưỡng ép đánh dấu chính là Trình Hi Hòa sốt cao lúc nửa đêm, trong lúc mơ mơ màng màng Diệp Dung Sâm cảm giác được người nằm trong người nóng hầm hập, còn không ngừng gọi tên hắn.
Diệp Dung Sâm lập tức tỉnh cả ngủ, hắn dẫn Trình Hi Hòa đến bệnh viện chỗ mẹ Diệp, vừa đúng bác sĩ Ngô trực ban là bạn tốt của bà, bà thấy thế lập tức sắp xếp phòng bệnh cho Trình Hi Hòa, sau khi kiểm tra qua trấn an Diệp Dung Sâm: "Đây là hiện tượng bình thường sau khi đánh dấu không trong kì phát tình, nhưng Hi Hòa trưởng thành rồi, không có vấn đề gì lớn, chỉ cần hạ sốt nhanh thôi."
Diệp Dung Sâm không yên tâm hỏi: "Thân thể Hi Hòa không tốt, không để lại ảnh hưởng gì về sao chứ?"
"Nếu cậu thật sự không yên tâm, chờ thằng bé tỉnh rồi cô sắp xếp cho thằng bé kiểm tra toàn diện." Bác sĩ Ngô vỗ vỗ vai Diệp Dung Sâm: "Mọi thứ cần làm là chờ Hi Hòa hạ sốt."
Diệp Dung Sâm nghĩ thầm, cho dù đến bệnh viện, để Trình Hi Hòa làm kiểm tra cũng tốt, nhân tiện có thể xem vì sao kì phát tình của cậu lại tới muộn.
Tin Trình Hi Hòa nằm viện dọa mẹ Diệp giật mình, sáng sớm bà đã vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện, Diệp Dung Sâm chăm sóc Trình Hi Hòa một đêm không chợp mắt một lần, chỉ lo bệnh tình của cậu thêm nặng.
Lúc mẹ Diệp tới Trình Hi Hòa còn chưa tỉnh, bà gọi Diệp Dung Sâm ra ngoài cửa: "Xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành sao lại sốt?"
Tối hôm qua Diệp Dung Sâm gọi điện nói muốn ở bên ngoài với Trình Hi Hòa một đêm, mẹ Diệp cũng không để trong lòng, chỉ nghĩ là tình thú giữa những người đang yêu, không ngờ mới một qua một đêm, Trình Hi Hòa đã đổ bệnh.
"Dì Ngô nói là hiện tượng bình thường sau khi đánh dấu không trong kì phát tình, bây giờ Hi Hòa đã hạ sốt, không có chuyện gì lớn." Diệp Dung Sâm lại nói: "Chờ Hi Hòa tỉnh, con muốn cho em ấy làm kiểm tra toàn thân, cũng kiểm tra xem vì sao kì động dục mãi không đến."
"Hạ sốt là tốt rồi, con cũng không nghỉ một đêm đúng không?" Mẹ Diệp nhìn thấy mắt Diệp Dung Sâm đầy tơ máu, có chút đau lòng mà nói: "Con đi về nghỉ một lúc đi, mẹ ở đây chăm sóc Hi Hòa."
"Không sao, con đợi Hi Hòa tỉnh lại rồi đi." Trình Hi Hòa bất tỉnh, Diệp Dung Sâm cũng không ngủ được, không bằng ở đây trông coi, còn có thể bớt yên tâm.
Mẹ Diệp thấy Diệp Dung Sâm kiên trì, cũng không ngăn cản: "Mẹ đi mua bữa sáng cho con."
"Cảm ơn mẹ."
Mẹ Diệp đi không bao lâu, Trình Hi Hòa cũng tỉnh, cậu nhìn thấy vẻ mặt Diệp Dung Sâm Diệp mệt mỏi, lập tức hiểu nam nhân không ngủ một đêm.
Trình Hi Hòa mới vừa tỉnh, giọng vẫn còn yếu ớt: "Dung Sâm..."
Diệp Dung Sâm thấy Trình Hi Hòa tỉnh, tim treo trên họng cũng nhất thời thả lỏng, hắn bước lên phía trước, hôn lên gò má hồng hào của Trình Hi Hòa, ôn nhu hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không? Tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra một chút."
Trình Hi Hòa đưa tay sờ mặt Diệp Dung Sâm: "Em không sao, anh không ngủ ạ?"
"Ngủ, chỉ là không ngủ ngon mà thôi." Diệp Dung Sâm biết nếu Trình Hi Hòa biết hắn không ngủ một đêm, lại sẽ tự trách bản thân không ngừng: "Mẹ đi mua bữa sáng, chốc nữa em phải ăn một chút."
YOU ARE READING
[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn
General FictionTác giả : Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn - 不戴套的键盘. Thể loại: Hiện đại, sinh tử, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, điềm văn, niên thượng, ABO, trầm ổn ôn nhu lão sư công X nhu thuận ẩn nhẫn học sinh thụ, HE. MCP: Diệp Dung Sâm X Trình Hi Hòa. Tình tr...