Diệp Dung Sâm tâm sự với Kỷ Hàn rất nhiều, đột nhiên hắn nhận ra, đoạn tình cảm với Ngụy Thất kia, hắn chưa bao giờ thật lòng, chẳng trách Ngụy Thất lại kích động muốn trả thù hắn như thế.
Trên đường về nhà, Diệp Dung Sâm nghĩ tới Trình Hi Hòa, nhịn không được tăng tốc độ.
Diệp Dung Sâm về đến nhà, nhìn thấy Trình Hi Hòa dựa vào đầu giường, cả người hơi gục xuống, sách trên tay rơi một bên, chắc hẳn đợi rất lâu rồi nên mới ngủ thiếp đi.
"Hi Hòa." Diệp Dung Sâm sờ bàn tay lạnh ngắt của Trình Hi Hòa.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Trình Hi Hòa giống như nghe thấy Diệp Dung Sâm gọi, cậu chậm rãi mở mắt, khẽ nỉ non: "Dung Sâm."
Diệp Dung Sâm đau lòng nói: "Không phải dặn em đừng chờ tôi, ngủ cũng không biết đắp kín chăn, sẽ bị lạnh."
Nhận ra sự đau lòng trong câu chữ của Diệp Dung Sâm, trong lòng Trình Hi Hòa ấm áp, vương tay ôm cổ hắn, cọ cọ gò má nam nhân, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt cùng mùi xa lạ, không nhịn được hỏi: "Anh uống rượu."
"Ừ, hơi uống một chút, không nhiều lắm." Diệp Dung Sâm ôm Trình Hi Hòa, giúp cậu chui vào trong chăn: "Nào, đắp kín chăn, tôi đi tắm, em ngủ trước đi."
Mùi rượu trên người Diệp Dung Sâm giống như mê hoặc ý thức của Trình Hi Hòa, cậu lôi kéo nam nhân không cho đối phương rời đi: "Dung Sâm..."
Giọng nói Trình Hi Hòa có chứa sự mềm yếu duy nhất thiếu niên mới có, mỗi lần Diệp Dung Sâm nghe thấy, không kìm lòng được mà khẽ run rẩy.
"Sao vậy?" Diệp Dung Sâm ôm Trình Hi Hòa: "Tôi đánh thức em?"
Trình Hi Hòa mơ mơ màng màng đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn dật của Diệp Dung Sâm, đôi môi mềm mại chạm vào bờ môi đối phương, mở chân ngồi khóa trên người Diệp Dung Sâm, trong tiếng thở dốc dồn dập xen lẫn lúng túng giống như rên rỉ: "Dung Sâm, ô ưm, em muốn anh..."
Diệp Dung Sâm cũng bị Trình Hi Hòa dính người mà nổi lên ham muốn, có hơi thô bạo kéo quần cậu xuống, tuy tiện dùng ngón tay cắm vài ngón, rồi đổi thành hung khí nóng rực tiến vào bên trong. Tư thế cưỡi ngựa khiếm tính khí đi vào rất sâu, Trình Hi Hòa sảng khoái đến tê dại cả da đầu, cậu gắt gao ôm lấy cổ nam nhân, khẽ đung đưa eo thon nhỏ, dưới ánh đèn mờ ảo, tư thế kết hợp thể hiện rõ sắc tình vô cùng triền miên.
"Dung Sâm, thật thoải mái, đỉnh... A thật sâu..."
"Hi Hòa, em thật tốt." Diệp Dung Sâm hôn gò má đỏ hồng của Trình Hi Hòa hồng: "Động động nhiều hơn."
"Đỉnh, chọc tới, Dung Sâm..." Trình Hi Hòa khẽ lắc đầu, ánh mắt mơ màng: "Anh đi vào một chút nữa, sâu hơn chút nữa... Có thể, em có thể..."
Diệp Dung Sâm bị Trình Hi Hòa câu dẫn đến thần trí mơ hồ, hắn có chút nóng nảy không chịu được giữ chặt eo nhỏ đang run rẩy, hung ác tiến thẳng vào, cấm địa mềm ướt bị mạnh bạo chọc mở cửa miệng nho nhỏ, người trong ngực tức khắc đau đến mặt mũi trắng bệch, nhưng lại không dám kêu.
Không giống với cảm xúc ẩm ướt mềm mại như trước, Diệp Dung Sâm lập tức tỉnh táo lại, hắn lấy lại tinh thần, hơi rút tính khí ra, vội vàng an ủi Trình Hi Hòa: "Xin lỗi, làm em đâu, là tôi sai."
YOU ARE READING
[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn
General FictionTác giả : Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn - 不戴套的键盘. Thể loại: Hiện đại, sinh tử, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, điềm văn, niên thượng, ABO, trầm ổn ôn nhu lão sư công X nhu thuận ẩn nhẫn học sinh thụ, HE. MCP: Diệp Dung Sâm X Trình Hi Hòa. Tình tr...