Sau khi Diệp Dung Sâm dỗ Trình Hi Hòa ngủ, liền rời khỏi phòng.
Cha Diệp đang ngồi ở ngoài phòng khách suy nghĩ chuyện Trình gia, thấy Diệp Dung Sâm đi tới, ông ngoắc ngoắc tay: "Đến rồi, qua đây, đúng lúc muốn tâm sự với con về chuyện Trình gia."
"Tình hình hiện giờ như nào? Đã động viên công nhân gây sự xong chưa?"
"Đáng lẽ chuyện này cũng không phức tạp như thế, nghe Tần Tiêu nói, hình như công nhân gây sự có vợ ở nhà bệnh nặng, cần tiền phẫu thuật gấp."
Diệp Dung Sâm nhíu màu: "Vậy để Tần Tiêu đưa tiền không phải tốt sao, sao chuyện lại thành lớn như vậy."
"Ban đầu Tần Tiêu chuẩn bị xong tiền rồi, nhưng cha Hi Hòa không đồng ý làm như vậy, nói rằng lo có lần này rồi lại lần sau, người tiếp theo cũng rất có thể dùng cách này, ở trong mắt người ngoài Trình thị sẽ có thể bị đối tượng tha hồ uy hiếp. Chuyện này càng kéo dài càng lâu, đối phương cho rằng Tần Tiêu không thật lòng muốn giải quyết chuyện này, cho nên mấy ngày gần đây, ngày nào cũng gây sự."
Diệp Dung Sâm hỏi: "Bọn họ muốn cha đứng và thương lượng cùng đối phương?"
"Đúng là cha Hi Hòa có ý này, để cha ra mặt quả thật không thành vấn đề, nhưng quan hệ giữa hai nhà chúng ta mọi người đều biết, sợ là đến lúc đó đối phương nghĩ cha là người Trình gia mời đến giúp đỡ, ngộ nhỡ lại khiến chuyện ồn ào thêm sẽ không tốt."
Diệp Dung Sâm lập tức hiểu rõ ý cha Diệp: "Cha muốn cử ai đi?"
"Ngụy Thất." Chọn người này, cha Diệp cũng đã cân nhắc từ lâu: "Đây cũng xem là một vụ tranh chấp kinh tế, nếu Ngụy Thất ra mặt, sẽ chắc chắn hơn một chút, dù sao đây cũng là lĩnh vực chuyên môn của cậu ta."
"Cha đã trao đổi với Ngụy Thất chưa?"
"Vẫn chưa, cha nghĩ tối nay chờ cả nhà Tần tiêu đến, bàn bạc một chút không có, ta nghĩ đêm nay chờ Tần Tiêu bọn họ đến sau đó, thương thảo một chút rồi quyết định sau."
Diệp Dung Sâm cảm thấy cha Diệp lo lắng không phải là không có lý, nhưng chuyện này nói cho cùng cũng coi như là chuyện riêng của Diệp gia, để Ngụy Thất tham gia vào có thể có phần không thích hợp. Mặc dù có lo lắng, nhưng Diệp Dung Sâm vẫn không đưa ra ý kiến khác.
Trình Hi Hòa ngủ rất say, ngay cả Diệp Dung Sâm đi vào cũng không chút nào phát hiện, cho đến khi đối phương hôn cậu, đột nhiên xuất hiện cảm giác ngạt thở thúc ép cậu mở mắt ra.
Diệp Dung Sâm hôn rất nhẹ nhàng, Trình Hi Hòa mơ mơ màng màng vươn tay ôm cổ hắn: "Ô, Dung Sâm..."
Nếu không phải hiện giờ tất cả mọi người chờ ở bên dưới, Diệp Dung Sâm thật muốn trực tiếp đè Trình Hi Hòa một lần nữa, hắn chịu đựng dục vọng buông người quấn trên người hắn ra: "Ngoan, rời giường, cha em đã ở bên dưới rồi."
Trình Hi Hòa lập tức tỉnh táo lại: "Dạ? Họ đến rồi?"
Diệp Dung Sâm xoa gương mặt trơn mịn của Trình Hi Hòa: "Vừa tới, cà cà Trình Hi Hòa bóng loáng khuôn mặt, "Vừa tới, không cần vội, em thay quần áo trước đi, tôi xuống dưới chờ em."
YOU ARE READING
[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn
General FictionTác giả : Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn - 不戴套的键盘. Thể loại: Hiện đại, sinh tử, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, điềm văn, niên thượng, ABO, trầm ổn ôn nhu lão sư công X nhu thuận ẩn nhẫn học sinh thụ, HE. MCP: Diệp Dung Sâm X Trình Hi Hòa. Tình tr...