Chương 24

441 14 1
                                    

Diệp Dung Sâm dắt Trình Hi Hòa khóc sướt mướt đến quán rượu gần đó, đi vào làm thủ tục mà cô nàng tiếp tân luôn liếc mắt nhìn hai mắt Trình Hi Hòa khóc đến đỏ hồng bên cạnh hắn.

Chỉ thấy Diệp Dung Sâm ôm eo Trình Hi Hòa, hơi cúi đầu, vừa gặm vừa cắn bờ môi đỏ ướt át tươi đẹp kia, Trình Hi Hòa nhón chân, nam nhân hô hấp nhất thời trở nên dồn dập, tay đặt bên eo càng nắm thật chặt, giống như muốn bóp nát toàn bộ đối phương để khắc vào xương cốt.

Giọng Trình Hi Hòa nức nở vừa yếu vừa mềm: "Dung Sâm..."

Tiếng kêu mềm yếu khiêu khích Diệp Dung Sâm hận không thể giải quyết người trong ngực ngay tại chỗ, giải quyết xong thủ tục cô nàng tiếp tân đỏ mặt giả vờ ho khan mấy cái, mới chiếm được sự chú ý của Diệp Dung Sâm.

"Diệp tiên sinh, đây là thẻ phòng của anh, phòng 520." Cô nàng hơi cúi người xuống, lễ phép cung kính: "Chúc anh và Trình tiên sinh có một buổi tối vui vẻ."

Diệp Dung Sâm cầm thẻ phòng nói cảm ơn với tiếp tân, cũng không quay đầu lại mà lôi kéo Trình Hi Hòa lên thẳng tầng năm. Vừa vào thang máy, Diệp Dung Sâm gắt gao hôn đôi môi run rẩy của Trình Hi Hòa, kịch liệt hôn môi làm Trình Hi Hòa càng ngày càng tụt dần xuống, mãi đến khi bị ép vào góc, không đường thối lui.

Trình Hi Hòa bị hôn đến đầu óc choáng vàng vô lực nắm lấy quần áo Diệp Dung Sâm, Diệp Dung Sâm thành thạo mà đảo qua lợi cậu, đầu lưỡi liếm qua từng niêm mạc mẫn cảm, nước bọt không kịp nuốt chảy ra khóe môi, tạo thành chỉ bạc, theo cái cổ thon dài trắng nõn của Trình Hi Hòa chảy xuống dưới.

Tay Diệp Dung Sâm thăm dò luồn vào áo sơ mi mỏng manh của Trình Hi Hòa, sờ từ vòng eo mê người đến cái mông trắng mềm, vết chai mỏng trên bàn tay nhẹ nhàng bóp một cái, ngay cả đầu ngón tay cũng thò vào khe mông chắc nịch, cảm xúc trơn mềm làm người ta lưu luyến không muốn rời đi.

Diệp Dung Sâm hơi buông Trình Hi Hòa sắp thở không thông ra, ngón tay thon dài đột ngột cắm vào hậu huyệt ẩm ướt, động tác không chút báo trước làm Trình Hi Hòa không nhịn được hít vào một hơi.

Thang máy có thể dừng lại bất cứ lúc nào, nói không chừng mở cửa ra đã có người đứng ở ngoài, Trình Hi Hòa lập tức vô cùng khẩn trương, hậu huyệt cũng không tự chủ thít chặt lại: "Dung Sâm, đừng ở đây, sẽ bị nhìn thấy..."

Diệp Dung Sâm không chỉ không ngừng tay, lại còn cố tình chơi xấu xoay tròn ngón tay cắm ở bên trong hậu huyệt: "trái lại hoàn ý đồ xấu mà bắt đầu xoay tròn cắm ở hậu huyệt bên trong ngón tay, "Hình như em rất hưng phấn, kẹp ngón tay của tôi đế không còn cảm giác."

"Em không có, không có..." Giọng Trình Hi Hòa run rẩy nức nở xen lẫn mề yếu: "Lấy ra đi, a... Đừng cử động!"

Đinh.

Cuối cùng thang máy cũng tới tầng năm, Diệp Dung Sâm rút ngón tay ra, ngón tay trắng gầy dinh dính lớp dịch nhầy trong suốt, thấy gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Trình Hi Hòa xấu hổ đến đỏ bừng.

Diệp Dung Sâm nắm cổ tay mảnh khảnh của Trình Hi Hòa chạy thẳng đến phòng 520, nhanh chóng quẹt thẻ phòng, kéo Trình Hi Hòa vào phòng rồi đè lên cửa, vội vàng hôn lên cái gáy non mềm, bàn tay linh hoạt cởi quần cậu, nôn nóng giống như một chàng trai lần đầu nếm trái cấm.

[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện BànWhere stories live. Discover now