Chương 37

371 5 0
                                    

Kì phát tình kết thúc, Ngụy Thất đổ bệnh nặng một trận, sốt cao không lui, Tần Tiêu đưa cậu đến bệnh viện còn bị bác sĩ vỗ đầu mắng một trận: "Cậu có biết trước đây bệnh nhân luôn sử dụng thuốc ức chế hay không? Coi như là kì phát tình tới, cậu cũng có thể kiềm chế, cậu là muốn mạng của cậu ta phải không?"

Tần Tiêu nghĩ đến dáng vẻ Ngụy Thất ở trên giường dục nghênh hoàn cự(*), anh vốn chẳng phải chơi trò lạt mềm buộc chặt, mà là thật sự rất khó chịu. Tần Tiêu tự nhận là một người ôn nhu săn sóc, mặc dù coi như không thật tâm hoàn toàn với Ngụy Thất, nhưng cũng ôm tâm tình muốn chung sống hòa hợp với cậu, cho nên mới tạo kết đánh dấu cậu trong kì phát tình.

[(*)Dục nghênh hoàn cự: Ý nói đã muốn nhận nhưng còn giả vờ từ chối. Có thể hiểu nôm na là đã nghiện lại còn ngại.]

Sau khi Ngụy Thất tỉnh lại còn nằm viện mấy ngày, tất nhiên không bày vẻ mặt tốt cho Tần Tiêu, nếu không phải vì cơ thể suy yếu, với tính cách của Ngụy Thất, chỉ sợ đã sớm nhảy dựng lên đánh Tần Tiêu một trận ra hồn.

Nhưng Tần Tiêu coi như là thức thời, đối với châm chọc từ Ngụy Thất đều tiếp nhận toàn bộ, còn thể hiện thái độ ăn năn hối lối, hoàn toàn không có nửa phần sốt ruột, các y tá thấy Tần Tiêu gần như dỗ Ngụy Thất lên trên trời, nhưng Ngụy Thất vẫn không tiếp nhận.

Mấy ngày nay Tần Tiêu tan ca liền chạy đến bệnh viện, còn đặc biệt hỏi trợ lý, sau kì phát tình Omega ăn gì mới tốt, hỏi trợ lý đến đầu óc mơ hồ, cậu nhớ là Tần Tiêu còn chưa kết hôn, sao tự dưng lại hỏi chuyện về Omega, chẳng lẽ chuyện tốt của Tần Tiêu sắp tới?

Chuyện ở với Ngụy Thất, Tần Tiêu cũng không có ý định giấu cha Trình và mẹ Tần, chỉ là anh vẫn còn chưa nghĩ ra nên mở miệng ra sao. Mẹ Tần có dễ đối phó, nhưng cha Trình có lẽ không dễ như vậy, phải biết rằng chuyện công nhân gây sự trước đây vì Ngụy Thất xử lý khống thích đáng, chọc cha Trình giận đến nổi trận lôi đình, đến giờ còn chưa hết giận.

Ngụy Thất không quá bằng lòng để ý đến Tần Tiêu, mỗi lần Tần Tiêu đến rồi nói chuyện, cậu liền làm như không nghe thấy, có lúc tâm tình không tệ sẽ ừ một tiếng, ngoài ra không nói hơn nửa câu, dường như đang tiêu phí thời gian với Tần Tiêu, đọ xem ai tước vũ khí đầu hàng trước. Nhưng Ngụy Thất đã đánh giá thấp Tần Tiêu, một khi Tần Tiêu đã quyết định chuyện gì, cho dù tương lai có bụi mù chông gai, anh cũng không lùi nửa bước.

Tần Tiêu thành thạo bóc cam, sau đó tách từng múi đặt ở trên đĩa rồi đưa đến trước mặt Ngụy Thất: "Cam Mĩ ngọt, rất tươi."

Ngụy Thất nhìn chằm chằm quyển sách trong tay, cũng không ngẩng đầu lên, dường như vốn không nghe Tần Tiêu nói chuyện.

Tần Tiêu cũng quen dáng vẻ Ngụy Thất lạnh nhạt với anh, anh đặt đĩa sang một bên, duỗi tay lấy quyển sách trong tay Ngụy Thất, lúc này Ngụy Thất mới hồi hồn.

"Anh làm gì?" Ngụy Thất nhíu mày, trán nhăn lại, rõ ràng rất bất mãn với cách làm của Tần Tiêu.

Tần Tiêu lại đưa cam ngọt tới trước mặt Ngụy Thất: "Ăn chút hoa quả trước đi."

[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện BànWhere stories live. Discover now