Con người đúng là sinh vật mâu thuẫn.
Có người có thể vì không được yêu nên ngay cả chút đồng cảm vốn có cũng không bằng lòng cho đi, có người có thể vì yêu quá sâu đậm mà dụng tâm đi bảo vệ hạnh phúc của người khác.
Dưới màn đêm đen như mực, gió rét thấu xương thổi qua gương mặt ấm áp, nhìn ánh đèn rực rỡ trong dòng xe đông nghịt, Trình Hi Hòa không khỏi rụt cổ một cái, khẽ nhéo chóp mũi ửng hồng một chút.
Động tác vụn vặt này rơi vào mắt Diệp Dung Sâm, hắn cởi áo khoác ngoài khoác lên người Trình Hi Hòa, tiện tay ôm lấy bờ vai run lẩy bẩy: "Lần sau đi ra ngoài buổi tối nhớ mặc nhiều lên một chút."
Nhà Tần Tiêu cũng không xa quán bar là bao, không bao lâu anh đã xuất hiện trước mắt mọi người.
"Ngụy Thất ở đâu?"
Diệp Dung Sâm chỉ chỉ Ngụy Thất đang nôn ở ven đường, nói: "Ở kia kìa, Kỷ Hàn đang đỡ cậu ấy."
Tần Tiêu liếc mắt nhìn Trình Hi Hòa, lại nói với Diệp Dung Sâm: "Thời tiết lạnh, hai người về đi."
Tần Tiêu vừa mới chuẩn bị đi qua tìm tòi kết quả, đã nghe thấy tiếng Kỷ Hàn thét chói tay xuyên thấu đường cái ồn ào: "Đờ mờ! Ngụy Thất, cậu đừng nôn lên người tôi!"
Kỷ Hàn cảm thấy hắn con mẹ nó thật sự quá xui, đôi giày da trên chân hắn đây chính là tìm người làm riêng ở Pháp, cả thế giới chỉ có một đôi. Giờ Ngụy Thất lại nôn lên nó, nôn tất lên trên đôi giày này, nếu không phải vì cậu uống đến bất tỉnh nhân sự, Kỷ Hàn nhất định đánh gãy răng cậu.
"Đã làm phiền anh, giao Ngụy Thất cho tôi đi."
Đây không phải là anh trai Trình Hi Hòa sao? Sao lại tới đón Ngụy Thất?
Kỷ Hàn còn chưa kịp phản ứng lại, Tần Tiêu đã ôm Ngụy Thất vào ngực anh.
Ngụy Thất uống quá nhiều, bước đi cũng loạng choạng, Tần Tiêu dứt khoát cõng cậu đi. Hơi ấm vừa xa lạ vừa quen thuộc làm Ngụy Thất chửi bới không ngừng lập tức yên tĩnh lại, cậu vươn tay ôm lấy cổ Tần Tiêu, mơ mơ màng màng rù rì nói: "Diệp Dung Sâm, em yêu anh."
Mối tình đầu khi còn non trẻ luôn luôn khắc cốt ghi tâm, khi đó Ngụy Thất suy nghĩ khờ dại, chỉ cần Diệp Dung Sâm bằng lòng lên tiếng giữ cậu lại, cậu sẵn sàng vứt bỏ tất cả thành công trước mắt dễ như trở bàn tay.
Nhưng cậu đợi rất lâu, ngoại trừ câu buột miệng chúc phúc kia, không còn gì khác.
Ngụy Thất cho rằng Diệp Dung Sâm trời sinh thiếu hụt tình cảm, nhưng khi cậu chứng kiến nụ cười hạnh phúc trên mặt Trình Hi Hòa, giả thiết lúc trước đều biến thành sự mỉa mai trần trụi.
Có chuyện gì đáng thương hơn chuyện người bạn sớm chiều chung sống bốn năm bên nhau lại chưa từng yêu bạn chứ?
Lúc Tần Tiêu cõng Ngụy Thất đi qua Trình Hi Hòa cũng không quên dặn một câu: "Chăm sóc bản thân thật tốt."
Kỷ Hàn tất tả chạy đến trước mặt Diệp Dung Sâm hỏi: "Quan hệ giữa Ngụy Thất và Tần Tiêu là sao?"
Diệp Dung Sâm không trả lời mà hỏi lại: "Cậu nói quan hệ gì?"
YOU ARE READING
[ĐM] Hôn Luyến - Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn
General FictionTác giả : Bất Đới Sáo Đích Kiện Bàn - 不戴套的键盘. Thể loại: Hiện đại, sinh tử, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, điềm văn, niên thượng, ABO, trầm ổn ôn nhu lão sư công X nhu thuận ẩn nhẫn học sinh thụ, HE. MCP: Diệp Dung Sâm X Trình Hi Hòa. Tình tr...