" Oa... Chán chết mất...!"
" Học đi!"
" Haha~"
Đã hơn 5 giờ chiều, mặt trời đã dần xuống núi, chỉ còn sót lại vài tia nắng nhẹ mang sắc đỏ nhạt xuyên qua cửa kính, sượt ngang mái tóc của cậu bé đang ngáp lên ngáp xuống và kêu trời không thôi...
Đáng ra giờ này cậu đã được tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê rồi lăn lên giường ngủ rồi, ấy vậy mà vì vài lý do kỳ lạ nào đó mà cậu bị giam lại ở trường, đã thế còn bị ép làm bài tập...
" Tha cho tụi này đi mà Izumi..."
" Không được, tôi không chấp nhận sự lười biến đâu! Cậu nhìn Ino kìa, cậu ấy có than thở tiếng nào đâu?"
" Haaaaa~ nhưng tớ mệt lắm rồi..."
Ino đang tập trung giải toán cũng phải ngừng lại, nhìn điệu bộ chán chường của cậu bé mà bật cười...
" ... Đừng than thở nữa, cậu làm hết bài này rồi tôi cho nghỉ..."
" Thật hả? Làm ngay đây!"
" Nè! Cẩn thận coi chừng làm sai đấy"
Nói xong Kanna chỉ còn biết thở dài... Đúng là cái hành động khác xa với học sinh tiểu học thường thấy...
" Mấy cậu đã hứa giúp tôi viết tiếp quyển nhật ký... Không phải là tôi ép buộc, nhưng tôi muốn dành tặng cho mẹ những điểm tốt nhất... Vậy nên mấy cậu cũng phải học như tôi..."
" ... Hiểu mà, hiểu mà..."
" Cậu hiểu gì chứ? Ino chăm học thì không phải nói, còn cậu cứ viết xong một chữ lại than một câu... Haizz~"
Lại thở dài rồi...
" Xong rồi!"
Kanna lại lần nữa ngán ngẫm vẻ mặt tươi rói của cậu bé khi giơ quyển bài tập lên
" Được rồi, cậu được nghỉ!"
" Yohhh!!"
" Ahh này cậu chờ tớ với! Mai gặp lại nhé Izumi~"
" Ừm, mai gặp lại Himeki..."
Khi hai cô cậu kia đã đi khuất bóng, Kanna mới thu dọn tập sách của mình lại, bỏ vào cặp và đeo sau lưng, duy chỉ có quyển vở cũ là cô bé vẫn ôm trên tay...
Cậu bé với Ino đã hứa, nhưng viết được thêm gì không thì Kanna chẳng buồn nghĩ tới nữa...
Duy có một điều chắc chắn là cô bé đã tìm được một bạn nữ cùng lứa và một tên rỗi hơi nào đó để làm bạn... Như vậy đã là một bước tiếng lớn trong hành trình quên đi kí ức buồn của cô bé rồi...
*Rầm
Thu dọn tập sách xong, vừa đứng dậy thì cánh cửa phòng vốn im lặng lại sượt ra vang lên tiếng động lạ làm Kanna giật mình, song Kanna cho rằng chắc là do gió nên chẳng hỏi xem ai ở ngoài kia... Thậm chí Kanna còn không nghĩ tới việc làm sao gió có thể đẩy được một cánh cửa kéo ngang tít bên trong chứ?
* Rầm!!!
Lần này cánh cửa đập mạnh vào thành cửa vang lên một tiếng rõ to làm Kanna thật sự giật bắn người, cô bé cố lấy lại bình tĩnh rồi tự trấn an bản thân...
![](https://img.wattpad.com/cover/160170361-288-k615800.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Gái Tôi Là Hội Trưởng Hội Học Sinh
RomanceNếu một ngày được một đàn chị lớp trên tỏ tình thì??? Takara Sayo, 17 tuổi, là nam sinh năm hai trường cao trung Senju. Một buổi chiều cậu nhận được một lời tỏ tình từ một đàn chị xinh đẹp nhất trường Tưởng như Sayo sẽ được đắm mình vào tình yêu với...