Ngoại Truyện 7

47 1 0
                                    

# 6 năm trước

" 100 điểm tuyệt đối... Thật không thể tin nỗi..."

" Quả thật là thiên tài rồi..."

Ở hội trường của trường sơ trung Senju, hôm nay xảy ra một hiện tượng lạ, khiến tất cả giáo viên trong trường đều phải trầm trồ kinh ngạc

Một cô bé chỉ mới 11 tuổi đã hoàn thành xuất sắc bài thi tốt nghiệp cấp cao trung một cách thần kì...

Thế nhưng, khác với thái độ kính phục của mọi người, cô bé ấy còn chẳng thèm biểu lộ một tí cảm xúc vui mừng nào...

Thậm chí cô còn chẳng thèm ngó đến tấm bằng tốt nghiệp của mình...

" Bí quyết giúp em đạt được thành tựu này là gì?"

" Futaba, em có dự định gì trong tương lai?"

" Chúng tôi nghe nói em sẽ cùng chị của mình đi du học có phải không?"

" Futaba! Xin hãy cho chúng tôi biết!!"

" ..."

Mặc định một điều, dù những người kia có hỏi gì đi nữa, Futaba cũng chẳng trả lời lấy một câu, hay nói đúng hơn là cô bé còn chẳng hề quan tâm. Đối với Futaba, đám người kia còn chẳng có tư cách để nói chuyện với cô bé nữa là...

Với một vẻ kiêu ngạo, Futaba hất cằm mình ra hiệu cho vệ sĩ riêng của mình - Momoka cản những người phóng viên đó lại và rời khỏi hội trường...

Cô bé đi qua những dãy hành lang được nhuộm vàng bởi những sợi nắng chiều... Khẽ liếc mắt qua những cô cậu học sinh trạc tuổi mình vẫn còn hồn nhiên chơi đùa dưới sân, vốn là những trò phù hợp với tuổi của Futaba hơn là giải những bài tập mà đến giáo viên cũng phải đau đầu...

Thế giới của những cô cậu nhóc kia không thuộc về cô...

Nơi Futaba hướng đến là một phòng học của lớp năm hai... Khi cô bé vừa mở cửa, một luồng gió nhẹ từ cửa sổ trong phòng khẽ làm mái tóc cô bé bay phất lên. Giữa phòng học trống này chỉ có một người, và cũng là người Futaba muốn gặp...

" ..."

" Chị hai..."

Một cô bé với mái tóc đen dài mượt mà và một đôi mắt đỏ vô cùng đặc trưng... Nghe tiếng của Futaba, cô bé mắt đỏ ấy liền quay lại...

" Irisu...? Buổi hội thảo về bài kiểm tra của em xong rồi à?"

" Vẫn chưa? Là em tự đi lên đây..."

" Làm vậy là không được đâu. Bố sẽ mắng em đấy..."

" Em không quan tâm... Điểm thi đó có cũng được, không có cũng không sao!"

" Nhưng đó là điểm thi của em mà? Bố sẽ không vui nếu em không coi trọng nó!"

" Em không quan tâm! Em không quan tâm bố có tự hào hay không về cái việc mà chị còn làm tốt hơn em cả trăm lần ấy! Nhưng tại sao... Tại sao bố không công nhận chị... Tại sao chứ?"

" ..."

Cô bé thở dài rồi nói với Futaba

" Chị không giỏi đến mức đó đâu... Chị tự biết thực lực của mình. Và cũng đừng nghĩ xấu về bố như vậy..."

Bạn Gái Tôi Là Hội Trưởng Hội Học SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ