Phần 24- Có Phải Ngày Cuối Cùng?

82 3 5
                                    

Chết thật... Sao tôi lại ngủ quên ngay lúc này chứ? Nhưng cũng chẳng trách được, cả đêm ngủ được vài tiếng đã phải hoạt động liên tục cả về thể xác lẫn tinh thần đến giờ, tôi cảm thấy mệt cũng phải...

Thế nhưng điều kì lạ là ngoài kia lại yên ắng đến độ khiến tôi ngủ quên được hay sao?

Sự yên lặng này chỉ dẫn đến hai khả năng: Hoặc là Futaba đang khiến tôi nghĩ rằng cô ta đã ngủ quên, chỉ cần tôi lú mặt ra là ăn kéo vào mồm. Hoặc là cô ta ngủ quên thật...

Phòng tắm này có một máy thông hơi phía trên trần nhưng nó không hoạt động, khiến cho không khí trong đây cao hơn hẳn so với không khí có điều hoà bên ngoài... Tôi có thể chịu nóng được nhưng sắp chết ngạt đến nơi rồi...

Lại chẳng có kế hoạch gì để đảm bảo mạng sống khi chui ra ngoài đó cả... Tình cảnh thật là ngàn cân treo sợi tóc... Nhưng tôi phải đánh liều một phen thôi... Futaba, không hiểu sao cô ta cứ nằng nặc muốn làm chuyện đó với tôi? Tôi có thể lợi dụng điểm này... Nếu bây giờ cô ta đã ngủ quên thì tốt, nếu xui mà bị tóm thì cứ giả vờ đồng ý rồi tìm cách thoát thân sau... Quyết định thế đi!

Tôi bắt đầu áp tai mình vào cửa và tập trung nghe ngóng... Không còn tiếng thở dài, tiếng nhấp kéo hay tiếng ngâm nga du dương những giai điệu quân đội nữa... Xuyên qua lớp kính dày, tôi chỉ thấy được những đốm sáng lập loè của những ngọn nến sắp tàn. Có lẽ Futaba đã ngủ quên thật rồi...

Hít thở thật sâu và mở chốt cửa nhẹ nhàng nhất có thể, chậm rãi kéo cửa ra thật chậm... Giữa ánh sáng vàng nhạt và hương thơm nhè nhẹ từ nến, Futaba đang say giấc trên giường mà không có bất kỳ sự phòng vệ nào... Khi cô ta đang ngủ một cách ngoan ngoãn thế này thì kì thực trông cũng dễ thương phết! Lại còn mang nét quyến rũ một cách lạ kì mà tôi chưa từng thấy bao giờ... Làm ơn đừng có cầm kéo đuổi người khác chạy vòng vòng nữa đê!!!

Nếu êm thấm tôi có thể chuồng khỏi đây trước khi cô ta tỉnh dậy... Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa.

Mong là Futaba sẽ không bị giật mình. 1 bước, 2 bước, 3 bước,... Vẫn còn một khoảng dài trước khi tôi ra đến cửa... Sao lại có cảm giác nó dài bất tận thế này...

Đang tập trung để không tạo ra tiếng động thì bỗng

*ROẸT*

Một âm thanh nhớp nháp nhầy nhụa vang lên khi tôi vừa đặt chân xuống... Hoá ra Futaba đã mở hết đống trái cao su trong cái hộp ra và vứt khắp phòng, chỉ cần tôi đạp trúng, âm thanh nhọp nhẹp đó cũng đủ đánh thức cô ta dậy rồi... Thật là...

Futaba khẽ chau mày rồi lăn qua một bên... Tim tôi suýt thì văng ra ngoài...

Thở phào nhẹ nhõm... Rồi cẩn thận bước đi mà không đạp vào mấy thứ dưới sàn...

Vừa đến cánh cửa, tôi lại thật nhẹ nhàng lần nữa vặn tay đấm... Thoát rồi! Thoát thật rồi! Không thể tin nổi...

" ..."

Thoát cái khỉ mốc... Đón chào tôi ở ngay cửa là 4 5 người cảnh sát súng luôn sẵn sàng trên tay... Vừa thấy tôi bước ra họ liền chỉa súng vào tôi

Bạn Gái Tôi Là Hội Trưởng Hội Học SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ