Phần 3- Kho Chứa Tài Liệu Bí Ẩn

300 14 1
                                    

Sau bữa trưa, Akako có nhắn tin cho tôi, nội dung là bảo tôi đợi ở cổng trường sau giờ học, chị ấy cần đưa cho tôi thứ gì đó thì phải. Vì thế nên giờ tôi đang lang thang trên dãy hành lang khối năm 2 để xuống cổng trường. Vừa đi vừa nghĩ về một tương lai u tối với những tháng ngày bị hội FA truy sát...

Tôi có lỗi gì chứ? Tất cả là do Akako-senpai mà!!!

Ngậm ngùi hét lên trong lòng, tôi thở dài thường thượt...

Chuyện của mình rồi sẽ ra sao đây? Mình sắp phải kết hôn với một người xa lạ sao? Rồi mấy cái nghi thức đó là gì? Tại sao lại là mình?...

Từ sáng hôm qua, đầu tôi luôn bị bao trùm bởi hàng đống những câu hỏi mà không được ai giải đáp. Cảm xúc luôn rối loạn lên, đôi lúc tôi còn sợ hãi nghĩ rằng mình không còn sống được bao lâu nữa thật.

Hướng mắt ra ngoài sân trường, ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn, cảm nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua mặt. Buổi chiều thật dễ chịu... Tôi nên chú ý đến những điều đơn giản thế này...

Học sinh trong trường đã về gần hết. Chỉ còn một số ở lại để sinh hoạt câu lạc bộ của họ. Những tiếng hò hét vọng ra từ sân bóng sau trường đến tận ngoài này, những tiếng nhạc du dương từ câu lạc bộ âm nhạc, tiếng đếm theo nhịp của câu lạc bộ cổ động viên hoà vào nhau, tạo ra một bản hợp xướng lạ lùng. Không hỗn độn lại khá êm tai nữa. Hoặc nhìn sang góc phải của trường là câu lạc bộ võ thuật và câu lạc bộ nghiên cứu sinh học, hay ở cạnh sân bóng là câu lạc bộ bơi lội đang ra về sau khi tập luyện. Ở lại đến tầm giờ này mới biết trường này có nhiều câu lạc bộ như thế, tất cả hài hoà, tạo nên một bức tranh tuổi thanh xuân thật đẹp. Có lẽ tôi nên tham gia vào một câu lạc bộ nào đó, dù gì thì cũng là năm thứ 2 rồi. Nếu không tận hưởng những năm cao trung này thì sau này có tiếc nuối cũng không thể quay lại.

Nghĩ tới Akako, cũng đã gần 5 giờ rưỡi rồi. Tôi đã chờ chị ấy hơn 1 tiếng đồng hồ. Suốt từ hồi hơn 4 giờ tới giờ. Có kiên nhẫn đến đâu thì cũng không chịu nỗi cái cảnh này. Đành thất lễ với Senpai vậy...

"... Senpai, em xin lỗi, em không thể chờ được nữa rồi..."

Tôi cúi đầu, làm điệu bộ 1 phút mặc niệm cho tội lỗi của mình thì toát hết cả mồ hôi.

"... Sayo muốn nói gì với chị à?"

Akako đã đứng ngay bên từ lúc nào rồi. Và câu mặc niệm tôi vừa nói cứ như mở đầu của một lời tỏ tình vậy.

"... Oái Senpai! Làm em hết hồn, êm ru cứ như con mèo ấy!"

" Hahh chị chỉ vừa mới đến thôi! Nhưng mà cám ơn Sayo đã khen chị dễ thương như mèo nhé~"

" Em nói như thế hồi nào hả? Mà chị biết bây giờ là mấy giờ rồi không! Suýt chút nữa là em đi về rồi!"

" S..Sayo đã đợi chị sao..." Akako cúi mặt ngượng ngùng, có lẽ chị cảm thấy có lỗi "... Đàn ông là phải thế chứ! Yêu cậu quá đi~"

Không tôi lầm to rồi. Chị ta chẳng có hối lỗi chút nào đâu...

" Thật là! Hầy... Vậy Senpai có chuyện gì cần nói với em sao?"

Bạn Gái Tôi Là Hội Trưởng Hội Học SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ