Chapter 20: I wish I could...

2.1K 189 19
                                    

Hong biết mấy bé đã sẵn sàng đến với chuyên mục tâm sự tuổi hường chưa ta, tèn ten ten ten!!!

///

Không khí đau thương tang tóc bao trùm cả khuôn viên đồ sộ to lớn của nhà Weals. Từ sáng sớm từng tốp người đã vội đến chia buồn phúng điếu ông Weals ngày trước hô mưa gọi gió trên thương trường hiểm ác khó lường. Họ đến đây một phần vì đau xót, một phần vì nghĩ ngợi cho tương lai sau này còn phải nhìn mặt đàn cháu nhà Weals mà đi đứng nhưng ai biết được trong đó có mấy phần là thật lòng thương xót.

Gemini ngồi một bên nhìn từng người từng người treo lên bộ mặt đau thương, từng người từng người cố nhỏ cho ra một giọt nước mắt mà không khỏi thán phục bọn họ diễn quá tốt. Họ đều đi qua nói nhỏ một câu xin nén đau thương nhưng nếu biết được sự tình sau đó chắc không khỏi nhào đến ôm lấy đám cháu Weals một cái. Họ cũng như đám con cháu này, coi lão già nhà Weals như cái gai trong mắt, lão mất đi là trời quang mây tạnh. Bởi thế Gemini mới cảm thấy nực cười khen ngợi một lượt anh em nhà họ Weals quả có tài diễn xuất tung hứng hơn người.

Gemini chịu không được mùi nhang khói liền đứng lên rời phòng chính tản bộ ra ngoài bãi cỏ trước nhà. Từ xa vẫn có hàng hàng người lũ lượt kéo đến, chẳng biết đi phúng điếu hay đi xem kịch vui mà náo nhiệt đến lạ. Xem ra ông nhà anh quả thật làm phật lòng không ít người, không chỉ đám con cháu trong nhà, ông còn lôi kéo thêm sự thù hằn từ bên ngoài thành công theo một cách không ngờ tới.

Gemini cười cười chọn bừa một chỗ khuất gần đó mà ngồi xuống, tay toan châm một điếu thuốc để tìm yên tĩnh trong cảnh nhộn nhịp liên hồi. Gemini nhắm nghiền mắt mệt mỏi, từ đêm qua tới bây giờ anh vẫn chưa chợp mắt, đã vậy chạy đi chạy lại còn lo toan đủ điều khiến tinh thần uể oải không chịu được.

Gemini bần thần nghĩ đến Pisces, đêm hôm qua vì không muốn liên lụy đến cô anh liền đã đưa cô về nhà mình rồi dặn dò kĩ lưỡng. Pisces lúc đó còn đang hoang mang nhìn anh lo lắng, anh chẳng biết cô lo điều gì, và dường như anh thấy mình còn chẳng muốn biết. Màn kịch anh cố gắng dựng lên nay vừa đã hạ màn tuyệt mĩ, anh nên vui mừng vì nó chứ không phải vì ai khác. Gemini bật cười, từ bao giờ anh nghĩ cho ai khác ngoài anh, ngoài bản thân anh chưa? Hẳn chưa, chưa một ai quan trọng hơn chính anh cả.

Trong thoáng chốc Gemini đã nghĩ tới Taurus, anh không biết vì sao, nhưng có lẽ ngoài bản thân anh anh đã từng có nghĩ cho Taurus.

Gemini gảy gảy tàn thuốc bay đi, vừa hay anh nghĩ đến em ấy anh liền nhận ra Taurus chẳng ở đây hôm nay. Gemini không khỏi nóng lòng mà sinh ra giận dữ, dù gì cô em gái này cũng mang họ Weals, nếu không có mặt ở đây thì khác nào đang tự mình bôi tro vào mặt mình. Gemini nghĩ thế liền tìm điện thoại gọi cho Virgo một cuộc, anh sẽ không gọi cho Taurus, con bé không có điện thoại, mà nếu có đi chăng nữa anh cũng không muốn, anh không muốn.

Nhưng Gemini không ngờ mình còn chưa gọi tới đã liền thấy Taurus đi chậm rãi trên bãi cỏ xanh mướt mà tiến vào trong đại sảnh, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt hốc hác đã gầy xọp đi rất nhiều của Taurus. Gemini không khỏi cảm thán một câu, còn chưa dứt lời thì đã thấy Virgo nối gót theo sau Taurus vào đại sảnh. Anh bật cười, dường như điệu cười trào phúng này đã bật ra quá nhiều cho hôm nay.

[12CS] FlexNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ