Chapter 30: bad liar

1.7K 144 16
                                    

Aries cầm lấy cái muỗng sứ gõ cách cách vào thành tách trà đang nghi ngút khói. Đã thật lâu cô mới có thể yên tĩnh thưởng thức một tách trà buổi sáng và cũng đã thật lâu cô mới gặp lại Capricorn.

Aries nhìn Capricorn ngồi ở phía đối diện, hắn trông thật khác với cái thời hắn va phải cô ở một cái hộp đêm nào đó. Chín chắn hơn, trải đời hơn và có chút gì đó u ám hơn. Hắn gọi một tách cafe đắng, đường trắng tinh khiết để trong hũ vẫn không động tới một tí, chẳng như cái thời bao nhiêu gói đường viên trong nhà cô ngày trước vơi một vơi. Aries cười, con người còn có thể thay đổi đến mức nào đây.

Gặp lại Capricorn âu cũng là tình cờ, Aries nhìn thấy hắn vô hồn ngồi trong một quán cafe cổ sát bên đường, tình cờ thay nơi ấy lại đối diện với nơi Cancer từng sinh sống. Aries ngỡ ngàng, người cũ vẫn nhớ về thứ tình cảm xưa. Không phải Aries không biết hai người họ từng qua lại, nhưng cô không ngờ một kẻ lí trí như Capricorn lại vẫn còn vướng bận như vậy.

- Scorpio không quản em sao?

Capricorn lên tiếng, câu đầu tiên anh ta nói lại là hỏi về cô. Aries giật mình, khói trong tách trà cứ bay lên làm cô chẳng nhìn thấu biểu tình trong mắt hắn. Cô cười, có lẽ là nụ cười nhẹ nhất mình từng có thể đeo lên.

- Không. Ừm, anh làm tôi khá bất ngờ đấy, không ngờ anh lại hỏi tôi về Scorpio.

- Không sao, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi em như vậy.

Capricorn đáp lại rất nhanh, hắn hẳn cũng bất ngờ vì phản xạ của mình, rồi hắn lại cúi gằm mặt tự cười vào bản thân mình. Hắn không tự mình đa tình, đời hắn sau khi gặp Cancer đã ngừng đi tơ tưởng về cô nàng Aries ngày trước. Chỉ là hắn sợ mình bị hiểu lầm, mà hắn thì ghét việc bị hiểu lầm lắm.

- Hôm ấy sao anh không đến.

Aries hỏi, cái hôm ấy ở đây là ngày Cancer chết, ngày ả được uống thuốc độc và rời khỏi thế gian này. Cũng thật lâu về trước nhưng cũng lại gần như hôm qua. Aries nhớ lại ngày hôm ấy, cái ngày cô như điên lên ngoài song sắt, cô khóc hết nước mắt, cào cấu hết những thứ có thể cào. Nhanh thật, Aries đã mất tận một tháng để trải qua cú sốc đó, giờ đây cô lại có thể bình tĩnh mà truy hỏi người trước mặt về vấn đề này.

Capricorn cười nhạt, nụ cười gần như chẳng rời khỏi môi kể từ khi Aries đến ngồi cùng hắn. Hắn nhẹ nhàng khuấy tách cafe đắng, gõ gõ hai cái cho giọt cafe đen đọng lại trên muỗng nhỏ xuống. Xong hắn để cái muỗng lên cái dĩa lót, cả quá trình đều nhẹ nhàng và thong thả lạ thường.

- Vì không thể, em biết đó, tôi là một kẻ vô tình. Nếu Cancer đã dứt khoát, chẳng phải tôi cũng nên cạn nghĩa hay sao.

Aries nhìn hắn, cái suy nghĩ muốn bóp chết hắn hiện lên trong đầu nhưng đã bị cô nhanh chóng gạt đi. Cạn tình cạn nghĩa còn chẳng phải là phong thái của nhà Weals hay sao, phải, chúng tồn tại trong huyết mạch gia tộc ấy. Aries bật cười, tách trà nóng đã nguội lạnh tự bao giờ được cô đưa lên miệng hớp một hơi. Và cũng họa thay, gia tộc ấy đã trở về cõi chết từ lâu rồi.

Gemini chết đi khiến Weals như rắn mất đầu, cả họ toang toác lưu lạc muôn phương. Cancer thật sự quá thâm hiểm, ả chết nhưng thứ ả để lại vẫn sống sờ sờ. Aries thích thú cảm khái, cái cảm giác sướng rơn chạy dọc cơ thể. Cô biết Cancer chẳng hề yêu Capricorn hoặc ả có yêu nhưng chỉ trong giây phút, còn Capricorn cái chữ yêu hận lại hiện rõ trên mặt. Hắn ta thực sự tiều tụy vì mất đi Cancer. Cancer đã chết nhưng thực sự chưa chết, ả đủ sống để ám ảnh thế giới này mãi mãi.

[12CS] FlexNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ