Em lê đôi chân mình nặng nhọc trên bãi cát vàng, sóng vỗ rì rào chạm đến bàn chân em. Gió thổi mái tóc em bay, thì thầm với em những khúc tình ca bất hủ. Nắng vàng gãy khúc đổ lên vai em, chúng ngây thơ nhảy nhót trên đôi vai gầy, trông đến vô hồn.
Em ngẩng mặt lên cố bắt ánh trời chiều, chân trời ráng vàng, nước long lanh. Em thì nhớ anh.
Gió thổi từng đợt từng đợt lạnh ngắt, tà váy dài quấn lên như muốn bay theo gió, theo anh. Em túm lại bắt chúng nghe theo em, nhưng gió cứ thổi chúng cứ bay. Chỉ còn em nơi đây, lặng lẽ ngóng anh cùng.
Em biết nước mắt em rơi, từng giọt một ngả theo gió bay mất, mặt em bỏng rát, ánh vàng chiếu lên hai dòng long lanh. Mắt rũ xuống nhìn đôi chân trần, em mất đôi giày quý, cũng như em mất anh.
Em nghe lời anh đến nơi anh bảo anh thích cùng em nhất. Biển xanh, nắng vàng, gió tung bay. Em nghe lời anh đợi anh nơi đây, nơi xưa cũ hai ta cùng hẹn ước. Nhưng em nghĩ chắc vì có quá nhiều nơi xưa cũ giữa hai ta như thế cho nên hôm nay mới không thấy anh nơi đây.Đâu đó biển có vàng, nắng có xanh không anh.
Em thì thầm đôi câu hát cũ
Ai yêu em, em yêu ai, hãy nói cho anh.
Em muốn nói biết bao nhiêu lời từ sâu thẳm trong tim.
Em yêu anh, anh yêu ai, nói em nghe.
Em không nói, và cũng không muốn nói.
Anh à, anh có hiểu lòng em.
Đặt mình ngồi xuống một khoảng cát vàng khô màu rơm rạ, em vươn tay tự ôm lấy đôi chân mình, thầm cảm ơn chúng vẫn còn thương em mà cùng em tự đi tìm anh.
Nắng thì vàng, biển thì xanh, mặt trời xuống nhanh, như lòng em với anh.
Nơi đây trống vắng không một bóng người, em không biết vì sao, vì họ không đến hay vì họ đã bỏ em đi.
Nước mắt cứ thế rơi trong vô định, thấm đẫm làn váy em. Gió lùa qua khẽ gió, mang theo cát tung lên, chúng luồn lách qua chân em, đau như lòng em vậy.
Em cứ ngồi thế mãi, là vì chờ anh đó. Em trấn an lòng mình như thể anh sẽ đến từ phía sau mà ôm chầm lấy em. Lúc đó tóc anh sẽ tung bay như gió, sẽ quật vào mặt em, có đau, có tủi. Lời của anh sẽ như lời của sóng, rủ rỉ rót vào tai em những lời đường mật em thích nhất. Mắt anh sẽ luôn nhìn thấy gáy em, nơi đó chiếc hoa tai hình mặt trời chói lọi. Và tay anh sẽ vòng qua em mà ôm thật chặt tựa như sóng và biển cả có thể cướp em đi mất.Em yêu anh như trời yêu biển, gần đó nhưng xa tận vô cùng.
Em cúi mặt xuống che đi đôi mắt đã sưng bụp lên vì khóc mãi, em ước gì khi ngước lên lần nữa sẽ thấy anh ở đó, từ ngoài khơi xa vẫy tay đón chào em.
Tiếc rằng anh không phải Poseidon có thể đạp gió, cưỡi mây, nâng sóng mà đến bên em.Em yêu anh chết mất.
Nhớ anh chết mất.Em cứ nghĩ mình sẽ chết ở nơi đây, không cùng anh nơi đây thì sẽ đợi nơi đây cho dù thân có mòn hồn có héo. Nhưng em đã sai, em chẳng đợi được anh nữa.
Khi mặt trời đã về hẳn bên vòng tay của biển cả, gió ngừng thổi tung tóc em bay, nắng hết vàng biển hết xanh, em chết anh. Em bỏ về với đôi chân trần dẫm lên cát, đâu đó có những vò sò nhỏ sắc bén cứa lòng chân em, như cứa vào lòng em.Anh ở đâu?
Em bước đi trong vô thức, cứ bước mãi bước mãi. Không anh không định hướng, em chẳng còn biết đường nào có tình anh soi sáng để đi tìm.
Mắt thấy trời tối sập, em hoảng loạn gào lên.Hỡi anh, tình em, anh nơi đâu.
Em gào lên trong vô vọng, anh ơi anh có nơi đây. Nước mắt em lại rơi lã chả, anh ơi, em cứ phải khóc mãi như này sao.
Đôi chân đau rát cố kéo em ra khỏi sợ hãi, chúng bắt em chạy thật nhanh trên bãi biển vắng tanh chìm trong đêm tối đáng sợ.
Em cứ chạy mãi chạy mãi, em không dám ngước lên, cứ thế mắt hướng xuống chân, nhìn chúng đổi hướng chạy nhanh chững lại rồi làm theo. Em chẳng biết mình chạy đi đâu, chạy khỏi bóng đêm hay chạy khỏi tình anh.
Em ngước lên khi đôi chân mình đã dừng hẳn, trời rạng đông rực rỡ nhuộm đỏ tía. Mặt trời lú lên từ từ rời khỏi vòng tay của biển cả, nó đỏ rực ánh vàng thả xuống nước. Em thầm nghĩ ắt hẳn mặt trời sẽ lại quay về bên cạnh bầu trời của nó, rời bỏ biển khơi. Nhưng rồi nó cũng sẽ rời bỏ trời và biển, chẳng thể ở bên ai quá lâu, cứ như em rời bỏ anh và mình, chẳng thể ở mãi mãi.Gió bỗng xanh, nắng bỗng vàng.
Gió thổi tung tóc em bay, rối lên và đan lại như những đôi bàn tay nắm chặt. Em run rẩy chẳng dám quay mình lại, từng đợt từng đợt gió đẩy em ra xa gần mép biển. Chúng thúc giục em hay đang muốn vứt em đi, để trở về với biển khơi và rời bỏ trời xanh của em.
Em quay lại với tất cả những quyết tâm mình có, gió quật làm tóc em đập vào mặt thật rát.
Nắng sớm vàng ươm lười biếng nằm dài trên vai anh, vài cọng tóc anh tung bay cùng gió xanh. Anh cười nhìn em nhưng tay đưa lên che tầm mắt, nghĩ chắc tại vì em đứng xuôi theo mặt trời nên nắng đang ôm trùm lên em chói lọi.Cuối cùng em cũng có anh.
○●○
Tớ định đăng chap 10 trước cơ nhưng khổ quá viết không xong nữa hé hé nên đăng cái này mừng Flex đạt 3k read trước. Cảm ơn các cậu nhiều lắm.
Cứ coi phần này như một ngoại truyện nhé, liên quan hay không thì....