Hello, Flex's week is coming!
~
Tít, tít, tít
- Xin chào, là ai vậy ạ.
Aquarius cầm điện trong tay chặt cứng, đã rất lâu kể từ khi cô nghe tin Gemini đã chết, gia tộc Weals thật sự đã lụi tàn. Nghe bảo họ cũng bán đi căn biệt thự rộng lớn của gia tộc, con cháu đã tỏa đi hết bốn phương, cũng chẳng còn một ai nghe ngóng được họ ở đâu, làm gì. Nhưng hôm nay cô đang ngồi đây, nghe nhịp thở từ đầu dây bên kia đã biết được chút kết nối ít ỏi về gia tộc mình cuối cùng cũng đã có kết quả.
- Libra?
Phải, Libra, người cô tránh né thật lâu cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi. Những tháng qua trôi qua thật yên bình, Aquarius thật sự đã sống như cách mình mong muốn. Không vướng bụi trần, không những đấu đá tranh giành cô chưa từng thuộc về.
- Libra đúng không?
Aquarius hỏi lại một lần nữa, lí trí thôi thúc cô phải nghe được giọng nói của người ấy rất mãnh liệt. Đã lâu rồi cô chưa nghe lại giọng người mình yêu, cũng đã lâu rồi cô chưa được một lần yêu thương âu yếm.
- Ừ, anh đây.
Aquarius bật khóc, cô khóc nức nở với cái điện thoại vẫn kề sát má và cái tạp dề vẫn cột trên cổ. Bữa sáng đã chẳng còn quan trọng với cái nỗi nhớ tràn ngập này rồi.
- Đừng khóc Aquarius.
Giọng Libra trầm ấm truyền qua điện thoại, Aquarius lại càng thổn thức hơn. Cô siết chặt cái điện thoại trong tay, cái vạt tạp dề cũng bị cô vò cho nhàu nhĩ. Đau đau lắm, cái cảm giác tủi hờn nó thấm tận trong xương tủy khiến cô đau nhói.
- Anh đang ở đâu Libra?
Giọng Aquarius đứt quãng trong làn nước mắt nức nở, quan trọng chỉ là anh ở đâu, anh có bình an và yên ổn hay không. Quan trọng là anh vẫn nhớ, nhớ đến người anh từng yêu như sinh mệnh này.
- Anh ở đâu không quan trọng đâu em. Em...ừm vẫn sống tốt chứ.
- Như thế nào mới là tốt hả Libra?
Cổ họng Libra kẹt cứng. Như thế nào mới là tốt, như thế nào mới là sống tốt đây, hắn cũng chẳng rõ nữa. Chỉ là hắn thật sự đã sống tốt hơn những ngày tháng trước đó. Hắn đã chẳng còn lo toan tranh giành địa vị và gia tộc nữa, hắn cũng chẳng còn phải đeo lên cái bộ mặt độc tài bao nhiêu người chán ghét nữa. Và hắn cho rằng đó cũng là một kiểu tốt rồi.
Libra im lặng và cả Aquarius cũng vậy. Cô cũng đang tự hỏi mình như thế nào mới là tốt đây. Sau khi rời khỏi nhà Weals vào cái đêm mà ông Weals mất Aquarius cũng như đã lặn tăm khỏi thế giới này. Cô đã đến một vùng quê thật xa, sống trong một căn nhà nhỏ xinh sát bên rìa núi, sáng sớm trong lành và tối đến yên ả. Cuộc sống đã cứ vậy trôi qua cho đến khi Aquarius nghe tin Gemini đã chết, Cancer cũng vậy. Ai ai cũng đã cúi đầu chịu tội trước căn phòng của số phận.
- Xin lỗi, là em xúc động rồi. Anh vẫn sống tốt chứ?
Aquarius đã thôi không khóc nữa, nhưng những tiếng nấc nghẹn vẫn vướng lại sau giọng nói, cô cố gắng kìm lại những thổn thức bấy lâu. Ngược lại Libra lại im lặng đến lạ, một hồi sau hắn lại bật cười trong vô thức.