Chap 8

1.3K 90 218
                                    

" Cậu xong chưa vậy? Saint đau lưng quá! Lẹ lên."

"Cậu đừng ồn! Làm gì mà nhanh như vậy? Cậu thử tới coi?"

"Cậu lẹ lên đi. Aiguu eo của tui!!!"

"Nó hơi sâu cậu chịu khó một xíu!"

"Nhanh lên, khó chịu quá!"

"Cậu còn nói nữa tôi bỏ giữa chừng đó!"

" Được rồi. Saint không nói nữa.Cậu không lấy nó ra sao mà được! Đã đi đến bước này rồi"

Hai người đang hăng máu, bất chợt cục đá nhỏ nhỏ từ phía hai bóng đèn sáng trưng trong đêm ném tới. Không thể nhịn được đoạn đối thoại "trong tối" này thêm nữa, hai bóng đèn tức giận quát:

"Đủ ngựa!!! Đào có củ khoai, hai tụi bây có thể nói chuyện trong sáng hơn được không?"

Tụi tao cũng không muốn tý nữa bị bắt trong tình trạng đang " tuốt súng"!!!

Đờ mờ muốn cứng con mẹ nó luôn!!!

"Có đầu óc cậu đen tối thì có!!! Tụi mình nói chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn!"

Saint oan ức, rõ ràng người ta đang thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng mà. Cậu vừa cúi đầu rọi đèn cho Perth đào củ khoai lại vừa tập trung ngó chủ nhân của miếng đất, xoay đi xoay lại, xoay tới xoay lui, muốn gãy cái cần cổ nhỏ xinh.

Lại còn vu oan cho người ta. Đúng là làm ơn mắc oán!

"Có những người từ sáng đến tối đầu óc chỉ chứa được những thứ đen tối, cậu đừng quan tâm." Tiểu thiếu gia liếc Mean cảnh cáo, đoạn kéo tay Saint lại, nói:" Cậu soi đi đâu vậy? Tập trung chút coi!"

"Gâu... gâu"

Trong không gian yên tĩnh, ngoài 4 tên trộm đang tích cực làm nhiệm vụ, tự nhiên lòi đâu ra đứa thứ 5 lắm chuyện. Nhiệm vụ làm chó giữ nhà chưa bao giờ làm người ta thất vọng, con chó béc to cồng kềnh được xích bên cạnh cái chòi đánh hơi thấy mùi của những tên trộm, nó chồm lên sủa vang cả một góc trời.

Không những 4 tên trộm hú hồn, đến chủ nhà cũng bị dọa một phen.

"Chết mẹ, bị phát hiện rồi!!!" Mean run rẩy cất giọng, nghe thấy tiếng chó sủa cơ hồ còn đứng không vững vịn lấy Plan bên cạnh.

"Làm sao bây giờ?" Saint lo lắng quay qua hỏi Perth, trong lúc lo lắng cậu không biết được rằng, người đầu tiên cậu nghĩ tới chính là tiểu thiếu gia.

Sự dựa dẫm căn bản xuất phát từ lòng tin tự tận đáy lòng.

"Còn sao nữa. Chạy!!!"

Không cần biết đồng đội phía sau thoát thân thế nào, tiểu thiếu gia cầm tay Saint chạy bán sống bán chết.

Để lại đằng sau, tiếng chủ vườn khoai nạt theo thất thanh:
"Có ngon đứng lại mấy tên trộm kia. Tao bắt được tụi mày, tao thiến hết cả lũuuu"

Ngồi tựa mình vào gốc cây thở dốc, cả 4 người như vừa thoát khỏi cơn rượt đuổi mang tính bán mạng.

Chạy được thì thoát!
Không chạy được còn có nguy cơ ảnh hưởng đến tính phúc sau này!

[PerthSaint] Bất Ái - Không Thể Yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ