Chap 19

642 61 70
                                    

Chap này bắt đầu quay về hiện tại nhé . Mọi người ko hiểu có thể quay về chap 1 đọc ha.

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

****

Saint thường hay nằm mộng, trong mộng cậu giống như là người ngoài cuộc ngắm nhìn những thước phim quay chậm kí ức từ nhỏ tới lớn của mình.

Đoạn phim đó chỉ dừng lại khi bóng dáng cô độc của Perth dần xa rời cậu.

Người ta hay nói, giấc mơ phản chiếu chính xác nhất nguyện vọng đời thực của con người. Để vuột mất tiểu thiếu gia chính là nuối tiếc nhất của cậu. Có phải hay chăng vì điều này mà cậu thường hay mơ về ký ức vụn vặt của mình với Perth.....

"Cậu chủ... đã sáng rồi dậy thôi"

"Cậu chủ à!"

Saint bị lay tỉnh, tưởng chừng như  mặt của Perth vẫn còn kề cận như ngày nào, cậu bật dậy lau mồ hôi, vì giấc mộng ban nãy nên cả người khó chịu, không thoái mái.

"Cậu chủ? Cậu có sao không?"

"Bác Nerng, cháu không sao, chỉ là nằm mơ thấy ác mộng thôi." Saint lắc đầu cười trừ với bác quản gia, cậu với lấy ly nước trên đầu tủ uống một ngụm, bình ổn lại nhịp thở mới bước xuống giường đi thẳng vào nhà VS.

" Bác Nerng, đêm qua mấy giờ P'Port về vậy ạ ?"

" 3h sáng đại thiếu gia mới về, hôm qua cậu chủ say khướt nên giờ còn chưa chịu dậy!"

"Cháu biết rồi ạ, bác cứ xuống trước đi, cháu xuống ngay ạ!"

Rời khỏi nhà VS, Saint tiến tới ban công nơi có một cái nhà thỏ nhỏ đặc biệt dễ thương. Hai chú thỏ dậy rất sớm, tự giác gặm đống rau còn thừa tối qua.

Saint ngồi xuống, mở khóa cho tụi nhỏ ra ngoài. Đoạn,vuốt ve hai bé thì thầm:
"Pin, Son!"

"Nay caca phải đi học lại, không chơi với hai nhóc được, một lát đói có người mang lên cho hai nhóc ăn nhé. Ngoan!"

Ôm hai bé con lên, cẩn thận trao nụ hôn buổi sáng với tụi nhỏ. Saint đóng cửa phòng, xuống bếp.
Người giúp việc trong nhà không để cậu lọt mắt, không chào hỏi cũng không mời cậu ăn bữa sáng, thế nhưng Saint đã quen, cậu lẳng lặng đi tới bếp, cẩn thận pha nước chanh nóng mục đích mang lên cho con sâu rượu còn đang ngủ kia, chính mình ăn qua loa bữa sáng trên bàn.

"Cộc... cộc"

" Port! Em vào nhé!"

Thấy người trên giường còn ngủ, Saint nhẹ nhàng đặt ly nước chanh lên đầu tủ. Đoạn, quay lưng toan chuẩn bị rời đi.

"Chưa chào hỏi anh đã đi rồi?"

Bắt lấy cánh tay Saint, Port ngả ngớn kéo cậu vào lòng, hôn lên đôi tai mẫn cảm của cậu, đùa giỡn:
" Không có nụ hôn đánh thức buổi sáng? Ai cho em đi?"

Saint né tránh: "Uống nhiều như vậy! Toàn mùi rượu tránh xa em ra."

"Không muốn. Em càng xa lánh, anh càng muốn dính em đó. Bảo bối, ngoan cho hôn một miếng nhé?" Được đà lấn tới, Port rướn người muốn chạm vào đôi môi đỏ mọng của Saint

[PerthSaint] Bất Ái - Không Thể Yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ