Chap 13 - Đánh cho mẹ nó nhận hổng ra

753 49 54
                                    

Tình hình là nhiều người chờ tui quá, hoảng thiệt sự luôn ó. Kiểu này tui mà trốn chắc bị tế quá 😆😆😆.Thế nên kể từ giờ tui bắt đầu comeback mỗi tuần 1 chap cho đến khi hết truyện nhé.

À phải rồi, nếu mn muốn đọc tiếp chap này thì hy vọng mn lùi lại mấy chap trước đọc lại để liền mạnh nhé!

Đọc truyện vui vẻ ha

Mãi iu !

.
.
.
.
.
.
.

Perth nhìn đồng hồ, bây giờ chắc chắn tên nhóc kia chưa ăn, hắn lái xe, ghé qua siêu thị tiện lợi mua ít đồ, đắn đo một hồi cũng quyết định mua hai cây kem dưa hấu cho tên nhóc kia, xem như quà gặp mặt sau bao nhiêu ngày chưa gặp.

Vào trong xe, mở điện thoại, hắn lướt dưới phần bình luận mình để lại dưới bài viết của Saint. Nơi đó tuyệt nhiên không có lấy một tin rep lại.

Vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho Saint, không thông báo hắn sẽ qua KTX của cậu tá túc một đêm. Nhưng hắn lại không nhịn được mà bình luận dưới bài viết của cậu. Tên nhóc kia thế mà trả lời tin của tất cả mọi người trừ hắn ?

Là chuyện gì đang xảy ra?

Đứng dưới tòa nhà KTX của trường, theo chỉ dẫn của Mean, Perth mò mẫm tìm đường lên phòng số X.

"Cộc cộc"

"Saint? Cậu có trong đó không?"

"Saint?"

" Là tôi, Perth! Mở cửa"

Gọi rất lâu bên trong mới có tiếng vọng rất nhỏ vang lên

"Hôm nay mình rất mệt, cậu về trước đi!"

Perth nhíu mày, bình thường tên nhóc kia rất tăng động, mấy hôm trước cho dù có ốm cũng nói chuyện với hắn tràn đầy năng lượng.

Hắn tiếp tục gõ cửa, giục:
"Cậu có sao không? Tôi mua rất nhiều đồ ăn cho cậu, có kem dưa hấu cậu thích, mở cửa."

Giọng Saint rất nhỏ, nghe trong giọng còn có vẻ mất bình tĩnh đáp lại:
" Saint rất mệt, cậu về đi."

"Cậu..."

Perth mất kiên nhẫn, hắn chuyển một tay cầm bịch đồ ăn, tay còn lại cầm nắm cửa, vậy mà tên kia không khóa . Hắn từ từ mở cửa, đặt túi đồ ăn lên bàn, tự nhiên mà tiến thẳng tới chiếc giường, nơi có tên ngốc nào đó, giữa thời tiết trên 30°C quấn chăn như một cái kén. Cất tiếng hỏi:

"Cậu ốm lại?"

Người trong chăn khó chịu động đậy, đẩy chăn che ngang cổ, cái mặt vì nóng đỏ bừng, hai má căng tròn thở phì phò:

"Ai cho cậu vào đây! Ra ngoài đi." Saint lấy tay ra sức đẩy người tiểu thiếu gia ra: " Đi ra ngoài.... ra mau lên"

Cánh tay nhỏ bé bị bắt lại, Perth nắm chặt cổ tay tên ngoan cố đang đẩy mình buồn bực hỏi:
" Cậu đuổi tôi ?"

"Đúng rồi ra ngoài đi, bây giờ tạm thời tôi không muốn nhìn cậu!" Tiểu giáo chủ giọng yếu dần, giằng cánh tay lại ý định tiếp tục đẩy Perth.

"Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt. Đồ ăn trên bàn lúc nào đói cậu lại ăn, tôi về trước."

Bước chân của Perth ngừng lại khi nghe thấy tiếng xụt xùi đằng sau, mặc dù bị đuổi, hắn vẫn có chút không nỡ, xoay lại hướng giường Saint, đánh giá một vòng cái kén còn đang xụt xùi , hắn bực giọng hỏi:

[PerthSaint] Bất Ái - Không Thể Yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ