Ngoại truyện

570 54 42
                                    

Ánh chiều tà đã ngã về phía con ngõ nhỏ 

Nắng chiều nhè nhẹ, bao phủ cả lên hình bóng nhỏ bé của Saint đang ngồi cặm cụi đếm cỏ trước căn nhà số 23. Trông cậu nhóc cứ như đứa trẻ đang đợi mẹ trước cửa nhà.

Không biết đếm được cọng cỏ thứ bao nhiêu, chỉ biết là cậu đã ngồi đợi ở đây từ sáng, hai chân tê rần mất cảm giác. Mãi cho đến khi trước cửa nhà có tiếng người tra ổ khóa. Saint mới như chợt tỉnh khỏi mê trận. Cậu đứng bật dậy, chân vì tê mà đi cà nhắc tới chủ nhân ngôi nhà. Bao nhiêu lời muốn nói nuốt lại xuống bụng, cậu không lên tiếng nhưng đôi mắt như uất ức mà cay xè:

" Cậu..."

Chủ nhân ngôi nhà hơi khựng lại nhưng vẫn nhanh chóng cầm lại nắm cửa toan mở

" Perth"

" Chân cậu không sao chứ?"

Saint như cũ vẫn chỉ có thể nói được một tiếng chỉ thì thào rất nỏ, tay cậu nắm chặt vạt áo của người phía trước, cúi đầu nhìn bên chân của hắn lúc nãy còn đi cà nhắc, lòng đau như cắt.

Cậu còn nhớ khoảng năm trước, hắn vẫn còn là tiểu thiếu gia cả người toát lên phong thái vương tử, mỗi lần chạy chiếc xe moto phân khối lớn, đám con gái thiếu điều hét muốn bể cổ họng.

Mà nay, khi nhìn thấy hắn đi có chút khó khắn, lại sống trong nhà không được gọi là khá giả này, cậu có chút không nói lên lời.

Đúng vậy. Chính cậu hại hắn, vậy liệu hắn có ta thứ cho cậu không...

Tiểu thiếu gia như mất kiên nhẫn, lần này thực sự bị cậu triệu hồi. Hắn quay lại nhìn thẳng mặt cậu. Nhất thời Saint như kẻ cắp cúi gằm mặt xuống, tay vẫn nắm thật chặt vạt áo hắn.

" Rốt cuộc cậu muốn gì?"

" Saint..."

Thấy thái độ có phần hơi gắt, dọa Saint cúi đầu càng sâu, tiểu thiếu gia chuyển giọng: 

"Nếu không có gì tôi vào trước"

Hắn nói rồi dựt tay Saint đang bấu chặt nơi vạt áo, một bước đi thẳng vào nhà.

Sau một năm gặp lại, rốt cuộc bao nhiêu lời muốn nói lại chẳng thể nói ra được, Saint bất lực nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa...

------------------

Mấy ngày tiếp theo Saint thực hiện chiến lược liên tục quanh quẩn trước cửa nhà của tiểu thiếu gia và kết quả dễ đoán là lại không được để ý.

Thế nên Saint quyết định đổi cách tiếp cận khác. 

Cậu không tin ' Lão hổ sẽ bỏ mặc con của mình'

" 1001,1002,1010"

"Aida, lại đếm đâu rồi?" Saint nhăn mặt gõ đầu.

Giống mọi ngày Saint lại ngồi trước căn nhà 23 quen thuộc, trên lưng còn đặc biệt tậu thêm Pin và Son, hai chú thỏ không hiểu kiểu gì bị dựng khỏi tổ ấm, đứng ngoài trời lạnh đã 3 tiếng đồng hồ, dù hoài nghi nhân sinh nhưng trên mặt hai nhóc vẫn luôn ngơ ngác trông cứ như bị bỏ đói cả ngày, cái miệng nhỏ vẫn luôn chép chép động đậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[PerthSaint] Bất Ái - Không Thể Yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ