Nắng tháng 11 đã tàn, chút tia nắng lẻ loi của ngày cũng theo đó mà dập tắt, những cơn gió lạnh bắt đầu buông xuống thành phố Băngkok nhộn nhịp...
Saint đứng dưới hiên lớp, mặc cho gió lạnh mơn trớn hai gò má căng đầy lạnh ngắt của cậu. Từng đợt từng đợt gió táp vào người làm cậu không thể chống cự mà run nhẹ.
Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, buồn hiu hiu, lòng người vì thế cũng trầm xuống theo. Ngước nhìn bầu trời tháng 11 xám xịt, Saint khẽ thở dài.
Bình thường, theo thường lệ, sau khi tan học, cậu luôn theo tiểu thiếu gia về nhà, không hiểu dạo gần đây hai người vì điều gì đó mà dần xa cách đến lạ.
Nghĩ lại, lại cảm thấy tủi thân khôn xiết. Từ năm nhất, quan hệ của cậu với tiểu thiếu gia vẫn luôn trong trạng thái mập mập mờ mờ, người trong cuộc biết, người ngoài cuộc lại càng biết rõ. Những tưởng hai người vì thế phát triển theo hướng couple gà bông quốc dân tốt đẹp, thế nhưng từ lúc nào hai người bọn cậu lại cách nhau bởi một người con gái.
Tiểu thiếu gia vẫn luôn không giải thích rõ mối quan hệ của hắn với Pimthy, cậu không muốn chính mình đi hỏi hắn. Vì cậu biết mình chưa có tư cách hỏi hắn, giữa cậu với hắn còn chưa là gì của nhau.
Muốn chính miệng hắn nói với cậu nhưng đợi đến tận bây giờ vẫn chưa một lời giải thích.
Răng Sún xuất hiện như một vị cứu tinh cứu vãn tình thế khó xử của hai người. Cậu vì thế muốn tận dụng Răng Sún làm cho tiểu thiếu gia thú nhận quan hệ giữa hai người, nhưng cậu cũng không ngờ mình lại làm cho quan hệ giữa hai người không những không xích lại mà càng ngày càng có dấu hiệu đi xuống.
Dạo trước, vì muốn cho tiểu thiếu gia ăn giấm nên cậu thường xuyên lui tới chỗ Răng Sún, chỉ bài cho em ấy, dẫn em ấy đi ăn, dẫn em ấy về KTX nữ... những điều mà xưa nay tiểu thiếu gia vẫn hay làm với cậu cõ lẽ vì điều này mà tiểu thiếu gia giận cậu thật rồi.
Hắn không còn đợi cậu ra về, không còn đưa cơm ba bữa, lại càng không mảy may để ý tới cậu. Điện thoại hắn không nhận, mặt cũng không gặp cậu.. Saint cảm thấy bản thân đúng là đáng bị như vậy. Người không rõ ràng ba mặt một lời như cậu nhận kết cục bị người ta bỏ rơi thiệt ra cũng không thể trách ai.
Tự cười giễu chính mình, khuôn mặt luôn luôn tươi cười của Saint bị chủ nhân của nó khống chế mà nhăn lại hệt quả mướp đắng.
" P' Saint!"
" P' Saint!"
" P' Saint"
" Hả.... có chuyện gì vậy Răng Sún" Saint như chợt tỉnh khỏi giấc mộng, ngơ ngác hỏi Răng Sún không biết đứng trước mặt từ bao lâu.
"Em hỏi anh tại sao tan học không về đứng đây làm gì? Có muốn về cùng em không?" Răng Sún tinh nghịch nheo mắt hỏi Saint.
" À... nay anh không có tâm trạng... em về trước đi, anh muốn ở một mình một lát." Gạt tay Răng Sún đang bám lấy cánh tay lạnh cóng của mình, Saint lắc đầu nhìn xa xăm.
" Được rồi vậy em về trước đây! " Cô nàng nhấc chân đi được vài bước, ngẫm nghĩ điều gì đó lại quay lại. Cởi chiếc khăn choàng cổ to sụ của mình,cẩn thận đeo vào cổ Saint, trong khi cậu quan sát nhất cử nhất động của mình, vui vẻ cách ra xa 3 bước: " Cho anh mượn nè. Đừng đứng đây lâu quá. Nếu cảm lạnh, dì Nuk ở xa không lên chăm được đâu. Đến lúc đó đừng nhờ em, em không chăm đâu nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[PerthSaint] Bất Ái - Không Thể Yêu (Full)
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, PinSon, HE Tác giả: June or JL Tình trạng: Hoàn Bộ truyện được xem là hệ liệt của bộ "Mặt trời của riêng tôi" . Nếu mọi người chưa đọc thì nên đọc bộ đó trước để liền mạch nhé.