Chap 5

1.1K 64 127
                                    

"Các em, các em.... dậy thôi... tới nơi rồi."

" Dậy !!!"

Vị tài xế trẻ tuổi cầm cái loa phiên bản mini, đi tới từng hàng ghế một hét vào tai những tên ngoan cố đang còn cố bấu víu giấc mộng ban ngày. Y hét to tới mức có những đứa bị giật mình mà táng luôn cái mặt của mình vào ghế đối diện.

Bước tới cuối xe, vị tài xế còn đang hăng như con bò tót bị khung cảnh hai đứa nhỏ tựa đầu vào nhau trước mặt, táng cho hiện nguyên hình con cẩu độc thân hàng thiệt giá thiệt.

Gâu gâu!

Đậu mọe!!! Đẹp đôi quá!!!

Xem xem. Hai đứa con nhà ai mà xứng đôi vừa lứa thế này.

Y nhẹ nhàng tiến lại, khác với cách đối xử với sinh viên khác, y vươn tay chọt chọt hai đứa trước mặt, giọng nói dịu dàng như bậc cha chú:
"Dậy nào hai đứa! Tới nơi rồi!"

Saint cựa mình không an ổn mở mắt, cậu khó khăn lấy lại tầm nhìn, khi phát hiện ra mình đang tựa đầu vào vai tiểu thiếu gia, cậu bật dậy, đỏ mặt dáo dác nhìn quanh xe.

"Này!"

Saint khó hiểu xoay người nhìn người gọi mình.

Perth liếc liếc qua bên vai của mình.

"Gì?"

Tiểu thiếu gia không giải đáp, lại liếc qua bả vai của mình.

Saint đưa ánh mắt nhìn qua bả vai người bên cạnh, quả thực chỗ đó bị ướt một mảng, cậu đỏ mặt ấp úng đáp lại:
"Xin... lỗi... mình không cố ý"

Nhìn thái độ thú vị của con thỏ nhỏ, tiểu thiếu gia phì cười:
"Tôi nói, nếu cậu ngoãn ngoãn bịt cái khẩu trang tôi đeo lên mặt cho cậu, thì không phải áo tôi cũng không bị ướt như bây giờ à?" Tiểu thiếu gia nhướn mày: "Cậu tính đền bù cho cái "ghế đệm" này thế nào đây?"

"Mình...mình"

" Hai đứa kia, còn không mau xuống! Xe sắp lăn bánh về rồi. Lẹ lên!"

Vị tài xế lại một lần nữa nhắc nhở, mặc dù không muốn là con cẩu độc thân bất lương nhưng Y cuối cùng vẫn phải thức tỉnh hai đứa cuối xe trước khi mình bị chọt cho mù con mắt.

" Dạ, cháu xuống liền"

Saint nhanh chóng thu dọn đồ đạc, không mảy may liếc cho Perth ánh nhìn, bước qua người hắn đi thẳng xuống dưới.

Cậu tiến tới lấy hành lý, sau cùng tìm kiếm bóng hình của Mean bên khoa Quản trị.

"Tiểu thiếu gia! Mày đây rồi. Thiệt tình, bọn tao còn tưởng mày bị lăn khỏi xe rồi. Nói xem mày vừa đi đâu vậy? "

Ngay khi Perth đặt chân xuống đất. Nhóm Tittle tỏ ra hết sức lo lắng, cậu chàng tiến tới khoác tay vòng qua cổ tiểu thiếu gia thật chặt, như sợ bỏ ra một giây, tiểu thiếu gia sẽ chạy khỏi tay cậu chàng như con hổ trong rạp xiếc được thả về rừng.

Khó chịu gạt phăng tay Tittle xuống, tiểu thiếu gia cộc cằn đáp lại:
"Nhiều truyện! Bỏ tay xuống."

"Ê, mấy bữa nay tiểu thiếu gia bị gì vậy? Tao tưởng sau khi gặp thỏ nhỏ bên Kinh tế tính của nó dễ chịu hơn nhiều rồi chứ? Sao nay lại khó chịu như bị giật mất sổ gạo rồi!" Tittle bị gạt tay ra, nhìn tiểu thiếu gia đi trước bỏ lại bóng lưng cho bọn họ , không phục hỏi 4 thằng bạn.

[PerthSaint] Bất Ái - Không Thể Yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ