Chap 7

1K 68 128
                                    

"Aaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng hét cực đại làm cả gian phòng yên tĩnh bỗng chốc rung động mãnh liệt. Đôi chim bồ câu trắng đang rỉa lông cho nhau trên nóc nhà, bị giật mình hốt hoảng bỏ chạy về phía cuối chân trời.

" F**k, sao bố mày ở đây??????"

*****

"Mean.... chờ mình với!"

"Hừ"

"Cậu vẫn còn giận mình hả?"

"Sao tao không giận được! Mày đạp tao qua bên "đất khách quê người" hú hí với tình nhân của mày, mày còn là người nữa không? Lương tâm mày đâu rồi?"

Buổi sáng hôm nay, sau khi nhận ra mình " thức dậy ở một nơi xa lạ", hắn gây gổ với Saint trong suốt buổi học quân sự, khó khăn lắm đưa ra quyết định cắt đứt tình bạn rạch máu ăn thề này càng nhanh càng tốt!!!

Sao hắn không giận cho được khi vừa mở mắt ra, không nhìn thấy khuôn mặt của đứa bạn thân đã đành, lại còn bị hai tên xa lạ hai bên xem hắn như gối ôm bấu víu lên người.

Mẹ nó muốn trực tiếp xuống gặp lão Vương luôn, hai tên kia không biết có thuộc họ nhà đỉa không mà bám hắn không chịu buông, đã vậy còn quàng qua ngực, gác qua cổ, muốn tắc cmn khí thông!!!

Đau khổ đưa mắt nhìn về phía xa xa...

Cái chỗ ngủ lý tưởng hôm qua dành giật muốn sứt đầu mẻ trán cho hắn và Saint bị cái đứa kia chiếm dụng.

Đệt!!! thân thiết nhỉ? Lại còn ôm ôm ấp ấp. Nóng như vậy tụi bay tính ấp trứng trong chăn hay gì.....

"Nè" Saint dè dặt bấu bấu nơi cổ tay Mean : "Cái gì mà hú hí với tình nhân, bọn mình là bạn bè, còn vấn đề để cho mấy người đó đưa cậu đi mình đâu có thể làm gì khác. Bọn họ có tới 5 người sao mình đọ được, gọi cậu muốn đứt hơi cậu đâu chịu dậy."

Saint quàng tay qua tay Mean lắc lắc
"Đừng giận nữa mà, Mean đẹp trai, Mean tốt bụng, Mean ngầu, Mean soái, Mean..."

"Stop!" Mean giơ tay lên miệng biểu thị Saint im lặng, hắn nhìn Saint chăm chăm từ đầu đến chân :" Sao tao thấy bộ dạng của mày không phải hối tiếc khi tao bị chuyển đi mà còn muốn dọn đồ dùm tụi nó mang tao đi là thế nào?"

Saint thì thầm:" Thiếu điều vẫy cờ tạm biệt cậu nữa thôi!"

"Mày nói gì đó!"

Saint giả lả, lại áp sát Mean hơn:
"Đâu có đâu có, mình nói Mean đẹp trai như vậy, so đo chỗ ngủ làm gì phải không? Dù gì cũng là bạn bè ngành cậu hết mà trước sau gì chả quen. Mình nhường miếng thịt duy nhất trong bát cho cậu này, thấy mình tốt chưa, đừng giận nữa ha!"

Ở trong khu quân sự, thịt được cho là một trong những tài nguyên quý hiếm nhất. Mean gắp miếng thịt kho tàu to bản, đang tính tha thứ cho tên bạn có sắc bỏ bạn. Bất chợt, hắn nhìn thấy dấu răng nho nhỏ bên góc miếng thịt, hận không thể tát cho bản thân ba cái vì tội tin người :
"Tao F**k! Mày lại còn đưa miếng thịt đã gặm qua cho tao? Tao liều mạng với mày!"

"Bình tĩnh! Chắc chắn không phải như mày nghĩ đâu. Tụi nó đùa nhau như vậy mới được tính là bạn bè đó hiểu không?"
Plan khó khăn ghì chặt cánh tay nổi gân xanh của tiểu thiếu gia, đủ hiểu người bên cạnh tức đến mức nào.

[PerthSaint] Bất Ái - Không Thể Yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ