Chap 12

1K 64 72
                                    

Giữa tháng 9, tiết trời Băng Kok càng thêm nóng nực, nắng bắt đầu trải dài khắp sân trường, làm cho những tán cây ngả màu vàng úa, mặt đường như một chiếc chảo dầu tự nhiên không cần bật lửa cũng có thể rán trứng.... Vừa vặn, thời gian nghỉ giữa kì tới, mọi người như thoát được kiếp nạn " Hỏa Diệm Sơn", tất nhiên ai ai cũng nhanh chóng khăn gói lên đường về quê tránh nóng càng nhanh càng tốt. Hiện tại, trên sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh....

Đứng ngoài bến xe, giữa cái nắng trên 30°, mồ hôi bên hai thái dương Saint chảy ròng, áo trong ướt nhẹp mồ hôi, dính nhớp khó chịu vô cùng. Cậu nhóc giựt mạnh cây quạt máy mini trên tay Mean, miệng thở mạnh than:
"Nóng chết tui rồi. Xe còn không mau tới là tui đi viện luôn á, về nhà gì nổi nữa!"

"Mẹ nó, quạt của tao trả đây!" Mean giằng lại cây quạt trên tay Saint, cực kì keo kiệt tặng Saint cái nguýt dài.
"Có giỏi tự thân mà đi mua"

"Cậu cái đồ keo kiệt! Mình mới không thèm. Có cái quạt làm gì ghê!"
Đương nhiên, với cái thời tiết này, có cái quạt như có được vật trân quý trên đời, " làm ghê là bình thường, không làm ghê mới là lạ!!!"

Cuối cùng không nhịn được nóng, Saint đành đem tập vở ra, xé đôi giấy, quạt phạch phạch, thấy sáng kiến của mình tương đối thông minh. Cậu hất  mặt về phía Mean biểu thị:
"Bố cũng có quạt, cần gì cái quạt ghẻ của ngươi!"

"Mày đã chia tay chia chân với tiểu thiếu gia chưa?"

Saint tỏ ra khinh bỉ: "Về nhà có 2 tuần chia tay cái khỉ gì. Thế cậu đã chia tay với Plan chưa?"

"WTF? Plan thì liên quan gì tới bố?" Mean nhảy dựng trả lời.

"Ồ không liên qua tới cậu. Thế hôm trước ai còn nói không nỡ để Plan trên này một mình 2 tuần, sến như vậy, mình cũng muốn ói luôn!"

"Xì xì, ngậm ngay. Đó là tao than đùa thôi, tao thấy mày không nói cho Perth biết mày về quê, bữa sau lên bị đứa nào đó giận, lại đi theo sau đuôi nó xin làm lành, thì đúng nhục mặt, đến lúc đó đừng bảo tao không nhắc."

Lời Mean nói quả thật không sai, mỗi lần Saint " lỡ" chọc giận tiểu thiếu gia, liền bị thằng nhóc kia cho ăn trái đắng, nhẹ nhất là không nhìn mặt 3 ngày, nặng nhất chính là không nói chuyện nguyên tuần.

Việc bị tiểu thiếu gia không nhìn mặt quả thực cực kỳ khó chịu!!!

Vài lần như vậy tên ngốc Saintsup rút ra kinh nhiệm: "đứa nào dai đứa đó thắng" . Chính là tiểu thiếu gia không bao giờ chịu nổi việc mình đi đâu, làm gì cũng có đứa bám theo lẻo nhà lẻo nhẻo, kế hoạch bám đuôi tiểu thiếu gia của 'Saint kẹo cao su' lúc nào cũng kết thúc viên mãn.

Quả thực thủ thuật giải hòa thì tương đối dễ nhưng thời gian thực hiện cực kỳ cực kỳ lâu dài.

Giận cũng giận lâu như vậy! Cũng có phải con gái đâu!

"Xì mình lại sợ tên đó giận quá cơ! Tên đó dám giận mình, mình tuyệt giao với hắn. Đến lúc đó không biết đứa nào cầu xin đứa nào đâu!" Saintsup ăn gan hùm, nhân lúc tiểu thiếu gia không có ở đây, mà phán một câu xanh rờn.

Vừa nói dứt lời, cậu nhóc quay qua bên cạnh ngóng xe buýt, bất chợt đâm sầm vào lồng ngực một người.

Xoa cái mũi đau thấu trời đất, tiểu giáo chủ ôm cái mũi tự cho là đẹp nhất trên khuôn mặt, sừng sổ chửi tên khốn không có mắt đâm vào mình:
"Mắt mọc sau mông hả đồ khố..."

[PerthSaint] Bất Ái - Không Thể Yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ