Chương 25: Phần không tên

167 18 0
                                    

Chap này chủ yếu là nhân vật phụ, các bạn nếu có không thích cặp đôi này cũng có thể không xem. Nó không ảnh hưởng đến mạch truyện.

----------

Nhìn chiếc xe chở Jung Eunha xa khuất Jungkook còn mãi đứng nhìn theo mà vẫn chưa tiến vào quán bar, lúc này điện thoại của anh vang lên, lấy trong túi ra mới thấy là Kim Taehyung.

- Cậu ở đâu? - Jungkook mở miệng hỏi trước.

- Tôi đang ở tầng cao nhất ở quán bar. - Kim Taehyung nhàn nhã trả lời.

- Phòng tổng thống? Tại sao lại ở đó, chẳng phải chúng ta đã có hẹn xã giao sao? - Jungkook ngạc nhiên hỏi.

- Một vài rắc rối khiến tôi không đến được, cậu đừng làm phiền, giúp tôi mang cái hộ đồng này về lợi nhuận chia cho cậu không ít. - Taehyung nói.

- Có việc gì lại quan trong hơn cả lấy bản hợp tác này nữa chứ? Ban nãy cậu có đụng phải một cô gái phải không? Cô ấy đâu rồi - Jungkook chợt nhớ ra lời mà người phục vụ nói nên anh liền hỏi thăm giúp Eunha.

- Đừng nhắc cô ta, tự dưng lao vào người tôi ói hết lên quần áo của tôi khiến tôi chật vật không thôi. Có việc rồi, ngắt máy đây. - Kim Taehyung vội vàng tránh mặt vẻ như anh ta đang vội vàng làm cái gì đó.

Jungkook sau khi cúp máy cũng ngơ ngác nhìn vào điện thoại, đây không phải phong cách của cậu ta, hợp đồng này cậu ta đã dòm ngó lâu lắm rồi hiện tại ủy thác cho anh để đi làm chuyện khác có gì quan trọng hơn việc này sao?

Lúc này trên tầng cao nhất của Phương Đông. Kim Taehyung đang tắm rửa trong phòng tắm, vì cô gái chết tiệt kia đột nhiên đụng phải anh lại còn ói hết lên bộ quần áo đắt tiền này khiến anh mất mặt không thôi, đúng đó là Jung Yerin.

Kim Taehyung được người người gọi là đàn ông phong lưu đa tình qua lại với rất nhiều cô gái trẻ đẹp, lại vô cùng tuấn tú, tài hoa nhưng đâu ai biết được đó chỉ vẻ bề ngoài của anh mà thôi còn con người bên trong anh vẫn chưa một ai phát hiện ra.

Bên ngoài có tiếng sột soạt của người ra vào.

- Kim Thiếu tôi mang một cô gái đến cho ngài, cô ấy phục vụ ngài tối nay. - Nhân viên của Phương Đông này cũng thật hào phóng. Nhưng tấm lòng của chủ quán làm sao anh chối bỏ được kia chứ.

Mang áo tắm màu trắng ra ngoài đập vào mắt anh là người phụ nữ ban nãy, người chưa kịp xin lỗi đã bỏ đi bây giờ lại lưu lạc trên giường của anh - Jung Yerin.

Kim Taehyung mặt không cảm xúc tiến lại gần cái giường nà cô gái đang nằm, cô có gương mặt thanh tú, đôi má bầu hồng hào, mắt nhắm chặt, lông mi của cô như cánh phượng thật dài. Mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng xỏa đều trên cái gối. Thật giống người đẹp ngủ say đang đợi chàng hoàng tử trao nụ hôn để nàng tỉnh dậy. Kim Taehyung nở nụ cười như có như không.

- Cô gái, là cô tự tìm đến, đừng trách tôi. - Anh chậm chạp ngồi xuống bên cạnh giường dùng bàn tay thon dài của mình vé cái mái trước của cô ra sau.

Yerin ngủ rất yên tỉnh, có lẽ vì rượu làm cô say hay nói cô không muốn tỉnh bởi vì phải đối mặt với sự thật làm cô đau lòng không thôi.

Yerin mang cái áo hai dây cùng chân váy đen ôm sát bờ mông của mình. Cô thật giống những người con gái ăn chơi mà Kim Taehyung đã từng gặp. Hơi thở của cô làm ngực cô lên xuống thực đều, đôi môi không ngừng chu chu như muốn nói cái gì đó.

- Eunwoo. Tớ nhớ cậu... - Yerin lẫm bẫm trong miệng đã khiến Kim Taehyung nghe không sót một từ nào, gương mặt anh đã xám xịt rồi.

- Cô gái, ở trên giường của tôi lại gọi tên người đàn ông khác, cô sẽ bị trừng phạt thích đáng đấy.

Rồi anh nhanh chóng cởi những món đồ vướng víu trên người của cả hai ra, đôi nam nữ không ngừng quấn lấy nhau. Người đàn ông cần gì thì cứ lấy thôi còn người phụ nữ đau đớn vì lần đầu mà rên rỉ tại những thanh âm đỏ tai trong căn phòng sang trọng. Cảnh xuân vô tận diễn ra, hương vị ám muội của dục vọng tràn khắp phòng. Mọi chuyện của hôm nay có thể thay đổi mọi thứ của ngày mai.

Nếu mọi chuyện cứ êm đềm thì đó không phải là cuộc sống.

Jung Yerin mơ hồ tỉnh dậy. Cô phát hiện mình nằm trong căn phòng xa lạ, trên người cô không một mảnh vải che thân, còn trên người là những dấu hôn, thật đáng sợ, cô thất thân rồi. Cái quan trọng nhất của đời mình cô muốn dành cho người mà cô yêu thương nhưng nó lại bị một người đàn ông xa lạ cướp đi mất nhưng người cô muốn trao, anh ấy đã có tình yêu của mình, cô còn giữ lại để làm gì kia chứ. Nhìn người đang nằm bên cạnh mình rất yên tĩnh mà ngủ kia cô hận không thể đánh chết anh ta. Hai người không quen nhau, nhưng anh ta lại hành hạ cô như thế.

Yerin tìm cách chuồng gấp bởi vì nếu người nọ tỉnh dậy mọi chuyện sẽ trở nên lúng túng cô cũng không muốn đối mặt, tình một đêm thôi mà.

Yerin mặt quần áo của mình vào rồi nhanh chóng ra khỏi phòng để Kim Taehyung vẫn còn ngủ ở đó.

Sau khi ra khỏi Phương Đông cô lại nghĩ về cuộc đời của mình sau này sẽ ra sao nếu thiếu Cha Eunwoo nhưng cô biết thích một người là toàn tâm toàn ý muốn họ hạnh phúc cô cũng không níu kéo chỉ có thể chúc anh vui vẻ hạnh phúc mà thôi.

Nhìn vào điện thoại đêm qua cô gọi cho Eunha nhưng em ấy không tìm thấy cô chắc chắn rất lo nên cô cũng quyết định gọi lại.

- Chị Yerin, chị biến đâu mất làm em vô cùng lo lắng nha. - Eunha

- Chị ổn rồi, em đừng lo, vất vả cho em tối qua đón chị nhưng lại về không. Bữa nào chị mời em ăn tối có được không? - Yerin đề nghị, cô thật thấy có lỗi.

- Được. Em phải đi làm rồi, tối nay nếu rảnh em sang tiện hoa tìm chị.

Sau khi cúp máy mỗi người đều có công việc của mình. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo vốn có của nó.

------

Đêm Nay Không Phải Ngày Mai - EUNKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ