Chương 16: "Anh nói gì cơ?"

159 23 0
                                    

Chiếc xe củ Jungkook dừng tại quán ăn gần trường đại học kiến trúc Seoul. Chỉ là một quán ăn bình thường cũng không phải nhà hàng sang trọng gì cả. Nó không lớn cũng không quá nhỏ, có lẽ ở đây gần trường sinh viên ra vào đông đúc nên mở quán này cũng rất đắt khách. Khi này trời đã vãng tối, người vào ăn cũng ít ra về hơi đông.

Jeon Jungkook tháo dây an toàn ra rồi nhìn cô gái bên cạnh, lúc này Eunha còn mãi mê đánh giá quán ăn này, thực ra cô cũng đã từng dùng bữa tại đây cùng vài người bạn cũ nhưng bây giờ nhìn nó xa lạ quá, có lẽ đã được trang hoàng hơn. Không như cô tưởng tượng, chủ tịch khá giản dị.

- Xuống xe thôi. - Jungkook lên tiếng.

- Vâng - Eunha giật mình quay lại thấy anh đã ra khỏi xe cô cũng nhanh chóng đi theo.

Anh dẫn đầu đi vào trước Eunha chạy theo sau.

- Anh xác định là ăn ở đây? - Eunha bước nhanh đến ngang hàng với anh rồi hỏi.

Jeon Jungkook nghe cô hỏi như vậy liền đứng lại khiến Eunha cũng khựng theo. Cô đã nói gì sai sao?

- Tại sao không thể ăn ở đây? - Anh hỏi ngược lại cô.

- Tôi nói anh nghe những người có tiền thường thích những chỗ sang trọng, gọi những món cao lương mỹ vị, huống hồ anh là một người đứng trên vạn người, tôi nghĩ anh sẽ lực chọn nơi khác thay vì nơi này. - Jung Eunha tự nhiên giải thích.

Khiến cho Jungkook cười một cái, cô cũng rất thú vị nhưng cô nào biết được anh xuất thân từ một gia đình nghèo khó kia mà làm sao có thể chưa từng đến nơi này.

Eunha nhìn anh cười lại ngạc nhiên, cô nói gì hài hước lắm sao?

- Cô Jung suy nghĩ cũng thật hay nhưng rất tiếc tôi không như cô nói.

- Gọi là Eunha đi. Cũng không phải trong giờ làm việc. - Eunha nói xong lại quay người tiến vào bên trong. Đối với ai cô cũng mong người ta gọi cô bằng tên thay vì gọi tiểu thư Jung, hay thiên kim đại tiểu thư gì đó, thật xa xỉ.

Sau khi chọn bàn gần cửa sổ hai người bắt đầu gọi món ăn. Quán ăn không lớn ngoài bà chủ còn hai nhân viên phụ giúp, người phụ nữa trung niên mang thực đơn đến cho hai người. Bà với khuôn mặt hiền lành cười với Jungkook.

- Ngài Jeon, cậu lại đến quán rồi. Haha ... Nhìn xem cậu dẫn cả bạn gái tới kia à? - Giọng nói bà vang lên.

Jungkook cũng cười theo. Anh cũng không lên tiếng phủ nhận còn Eunha đang xem thực đơn nghe bà chủ nói vậy liền tròn xoe mắt nhìn bà. Nhìn cô và anh ta giống tình nhân đi hẹn hò lắm sao?

- Không, không. Anh ấy là sếp cháu chỉ là nhân viên. - Euunha vội vàng xua tay, cái danh bạn gái của chủ tịch ư? Cô nhận không nổi nha.

- Haha, không cần ngượng, cháu biết đấu cậu Jeon là người ưu tú...

- Dì Song, được rồi để cô ấy tự nhiên đi. - Anh vội ngắt lời bà.

- Haha tuổi trẻ ngượng ngùng làm gì kia chứ, thôi được rồi hai cháu ăn gì?

Eunha nhìn anh, anh không phủ nhận mà nói với bà ấy như vậy lại càng thêm hiểu lầm thì sao?

Nhân thấy ánh mắt đang nhìn anh chầm chầm anh lập tức dừng động tác đưa mắt đến cô gái trước mặt.

- Cô muốn ăn gì? Gọi đi.

- Anh ăn gì, tôi ăn nấy. - Eunha cúi đầu nói.

- Vậy, cho cháu canh gà hầm, bánh gạo, miếng xào, cơm thịt bò chùng một cháo yến mạch nữa nha, à thêm kim chi giúp cháu. Còn muốn ăn gì nữa không? - Jungkook sau khi gọi cũng trả menu cho bà chủ rồi nhìn sang Eunha.

- Không, chừng đó là đủ rồi. - Eunha nở nụ cười trả lời. Anh gọi sắp hết menu rồi còn hỏi cô làm gì nữa chứ.

Bà chủ cười vui vẻ đi vào trong làm thức ăn. Lâu lắm cậu bé này mới đến ăn tại quán bà lần này bà vô cùng vui mừng, cậu ấy thoạt nhìn là chàng trai tốt bụng, từng giúp đỡ bà rất nhiều, thật lâu cũng không thấy có bạn gái bà cũng trông cho con gái mình lớn thêm chút nữa liền dẫn đi xem mắt cậu ấy nhưng thấy được Jungkook mang cô gái kia đến đây, quả là thân phận không tầm thường nha.

- Có vẻ anh thường xuyên đến đây? - Eunha hỏi.

- Phải. Thỉnh thoảng tôi không dùng cơm nhà liền đến đây ăn.

Eunha chỉ ừ một tiếng rồi cả hai rơi vào trầm mặc. Anh không nói cô cũng không lên tiếng. Eunha đánh mắt sang bên ngoài cửa sổ. Quán nằm trên con đường không lớn lắm. Hai bên đều là những hàng cây rậm rạp. Cô chống cằm nhìn khung cảnh bên ngoài, bởi vì trời đã tối khí trời xe lạnh nên người đi ngoài đường cũng dần thưa thớt. Gió đông thổi lên tán cây làm những chiếc lá đung đưa theo.

Bỗng nhiên trong đầu cô là khung cảnh giống hệt trong mơ, rồi bất chợt giọng nói kia vang lên.

- Eunha, anh thích em.

Eunha nhắm mắt lại, đầu cô lại quặn đau rồi. Từng cơn đau nhứt truyền đến, tại sao cô không thể nhớ được gì kia chứ, nó rất quen, rất gần với cô.

- Eunha, không sao chứ? - Jungkook nhìn sắc mặt cô tái nhợt thế kia liền đứng dậy nhích người đến gần Eunha.

Còn cô sau khi nghe anh chàng này gọi tên mình liền ngơ ngác nhìn anh, quên cả cơn đau vừa rồi. Đúng. Linh cảm của cô chính xác người đã gọi cô trong mơ là giọng nói của Jeon Jungkook. Xúc cảm khi anh gọi cô là như rất chân thật.

Bị Jung Eunha nhìn chầm chầm làm anh mất tự nhiên. Tâm trạng lo lắng cho cô tăng thêm vào phần.

- Anh vừa gọi tôi là gì?

- Sao cơ? - Anh ngơ ngác nhìn cô.

- Anh có thể lập lại theo lời của tôi không?

Jungkook im lặng không từ chối cũng không đồi ý, dường như anh chờ cô hỏi mình.

- Làm ơn hãy nói câu " Eunha, anh thích em" có được không? - Eunha chậm rãi nói, giọng cô đã có phần biến đổi. Cô biết bắt anh hỏi như vậy rất mờ ám, rất không lịch sự nhưng cô muốn biết người đó có phải là anh không vì linh cảm mách bảo đoạn kí ức kia vô cùng quan trọng với cô.

Đêm Nay Không Phải Ngày Mai - EUNKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ