Chương 91: Sự thật (7)

96 11 1
                                    

- Ha... Mày ra quyết định nhanh như vậy sao? - Han Dong U lại hỏi. Gã không tin là Jeon Jungkook anh không có tình cảm với con thỏ trắng này.

- Tôi đã đưa ra quyết định của mình, lời nói mà tôi nói cũng là sự thật. Anh tin hay không thì tùy, tôi lựa chọn cha mình thì có gì khiến anh phải hoài nghi? - Jungkook lạnh lùng nói.

- Quả nhiên mày rất giống ông ta, đều máu lạnh vô tình, đến cả người muốn yêu thương mày mày cũng chẳng tiếc để hy sinh sao? - Hắn ta khinh bỉ nhìn Jungkook.

Anh biết lời chế giễu của hắn với anh là nhìn vào sự thật mà nói nhưng cớ sao anh lại thấy đau lòng. Khi nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô gái ngồi trên sàn, tim anh như vô vàn con dao đâm vào, chắc chắn cô ấy rất hận anh. Nhưng Eunha, chỉ cần em có lòng tin thì sẽ ổn thôi.

- Được rồi, lão Yang, mang tiền ra đây. Tôi kiểm tra không xót một đồng nào thì sẽ thả người. - Hắn ta lại tiếp tục nói.

- Hừ, ai chẳng biết mà gian xảo? Thả người trước thì tao sẽ đưa tiền. - Lão Yang phản bác.

- Bọn bây cắt dây trói cho lão Jeon trước. Tiền trao cháo múc, được chứ? - Hắn ta thỏa mãn một nữa yêu cầu của ông Yang.

Sau đó đám người kia cắt dây trói cho Jeon Hyuk. Ông ta nhìn thấy con trai mình kiên định đứng đói lòng lại đau như cắt. Ông hiểu con trai, nó không phải là người tuyệt tình hay máu lạnh gì cả, nó rất khác so với ông, bề ngoài kiệm lời thế thôi chứ Jungkook là đứa nhỏ ấm áp, nó chọn cách này cũng vì muốn tốt cho cô gái kia. Người làm cha như ông thật đáng hổ thẹn.

Lão Yang cũng nhanh chóng đặt vali tiền ra trước mặt. Nhìn đám người kia bằng con mắt đề phòng. Chừng hai phút nữa người của ông ta sẽ xông vào, cục diện này sẽ kết thúc nhanh thôi.

Han Dong U đứng dậy, đích thân đến kiểm tra số tiền khổng lồ mà mình vừa mới cướp.

Quả nhiên không thiếu một đồng. Hắn ta nhếp mép cười.

Sau đó hắt cằm cho thuộc hạ của mình.

Một gã khác đứng cạnh Jeon Hyuk đẩy ông ta về phía trước, coi như là trả người.

Khi Han Dong U muốn đứng dậy mang số tiền của mình đi thì điện thoại của hắn ta lại vang lên.

Sau khi nghe cuộc gọi kia hắn nhìn ba người nọ bằng con mắt tức giận, lửa giận của hắn cũng đã lên ngút trời rồi. Gương mặt nhanh chóng biến sắc vặn vẹo cùng vết xẹo kia làm cho hắn ta trở nên hung dữ hơn.

- Bọn mày dám tính kế tao? Giết chúng cho tao.

Han Dong U hắn vừa nghe cuộc gọi của một người đang gác ở cổng của nhà máy, người nọ báo với hắn người của lão Yang đang xông vào, khá đông bảo hắn phải chạy ngay. Hắn cũng thừa biết lão ta rất gian xảo nhưng cũng không ngờ người của lão cũng còn ở đây? Không phải bọn chúng vì vụ làm ăn cách đây không lâu bị tên cảnh sát Gu bắt đi rồi hay sao? Lần này là hắn sơ xuất.

Bọn người kia nhận được lệnh thì nhanh chóng xông lên, cùng lúc đó đám thuộc hạ của lão Yang của chạy đến.

Không gian trong nhà máy dần trở nên hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm vào nhau, tiếng đấm đánh huỵch huỵch vang lên cả không gian.

Eunha còn chưa hoàn hồn với tình cảnh trước mắt, cô chỉ biết không ngừng run rẩy mà thôi. Cô rất sợ, sợ cái tên mặt xẹo kia sẽ làm gù đó với mình vì Jeon Jungkook đã không chọn cô.

Khi nhìn thấy đám người của mình dần bị hạ gục, Han Dong U hớt hải ôm vali tiền muốn chạy đi, nhưng gã lại nhìn thấy Eunha đang ngồi trên sàn nhà, hắn ta cười gian xảo sau đó kéo cô nhanh chóng chạy trốn.

Jungkook nhìn thấy cô gái kia bị hắn bắt đi, gương mặt len lút nước mắt, ánh mắt đau thương của cô không ngừng nhìn về phía anh mà cầu cứu nhưng anh chẳng thể làm gì, bọn người kia cứ liên tiếp tấn công anh không thể đuổi theo cô.

- Jungkook, rời khỏi đây thôi, bọn cảnh sát ngầm đang đến đây. - Lão Yang nói.

- Không được, tôi phải cứu cô ấy. - Anh nôn nóng giải quyết từng tên một chỉ muốn nhanh chóng mang Eunha bình an trở về.

- Đi thôi, chúng ta không thể chậm trễ, đám cảnh sát ngầm đang đến gần, còn tên cảnh sát Gu đang mong ngóng cơ hội để tóm lấy cha con và ta rồi. Chúng ta không muốn liên lụy đến con nữa.

Nhưng anh kiên quyết ném cho họ ánh mắt lạnh tanh, anh chính là không khốn rời đi. Sau khi hạ gục một tên khác, anh đang định chạy theo Han Dong U thì đằng sau đã bị người ta đánh ngất.

Quả nhiên là lão Yang.

- Còn làm gì nữa, mau đưa cậu Jeon đi.

Rồi bọn họ nhanh chóng rời khỏi đó, trên mặt đất chỉ còn lại nhưng người đang bị thương nặng nằm lai láng, cũng có người bị đánh cho chết tại chỗ.

Bên kia Han Dong U đã chạy ra khỏi nhà máy, tay hắn ta nắm chặt lấy vánh tay của Eunha. Cô cảm thấy ghê tởm, cô giãy giụa muốn trốn khỏi hắn nhưng trên người hắn có con dao nhỏ, khi nãy hắn ta còn lớn tiếng đe dọa nếu không yên phận đừng trách hắn độc ác. Cô chỉ có thể nghe lời hắn miễn cưỡng đi theo.

Khi đến bờ sống gần đó, cô chợt đá mạnh vào chân hắn, khiến hắn mất cân bằng mà ngã xuống vũng nước cạn gần đó.

Eunha nhanh chóng chạy thoát thân. Cô đi về phía ngược lại, dùng hết sức mình để chạy trốn. Cho đến khi gần đến con đường lớn, Eunha nghĩ mình đã có thể thoát khỏi cái gã ghê tởm kia thì cô vô tình vấp ngã khiến cho đầu gối bị thương. Máu cũng nhanh chóng chảy ra. Đau muốn rớt nước mắt ra ngoài nhưng cô lại nhanh chóng nuốt về, cô phải mạnh mẽ phải kiên trì thoát khỏi đây.

Nhưng khi vừa muốn đứng dậy thì một cái bóng đen đằng sau phản phất lên mặt nền trước mắt của Eunha, tim cô nhưng đánh mất một nhịp....

------

Đêm Nay Không Phải Ngày Mai - EUNKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ