Jung Eunha mở to đôi mắt, miệng hình chữ o nhìn người đàn ông bên cạnh, làm cách nào Jeon Jungkook có thể ngồi trên máy bay cùng cô trở về Seoul. Chẳng phải anh đang đi dã ngoại với mọi người sao? Bây giờ anh xuất hiện ở đây là như thế nào?
- Suỵt. Cô đang làm phiền đến người khác đấy. - Jeon Jungkook nhỏ giọng nhắc nhở.
Từ hôm qua khi đến bệnh viện nghe cô thông báo cho cha mình về chuyến bay trở về anh đã gọi cho trợ lí Hwang đặt vé máy bay để anh cùng cô trở về. Chuyến đi chơi này không có cô có lẽ đã không còn ý nghĩa huống hồ công ty còn việc cần anh xử lí anh không thể làm ngơ.
Eunha chú ý đến khi nãy vì ngạc nhiên mà cô lại nói hơi lớn tiếng làm mấy vị khách ngồi gần cô quay lại nhìn. Cô mới kiềm chế lại cảm xúc của mình.
- Chủ tịch, anh giỡn sao? Sao anh lại ở đây được chứ? - Eunha vẫn không tin vào mắt mình anh dùng thuật phân thân ư?
- Tôi có lý do nên mới trở về gấp rút như vậy! Công ty có việc cần giải quyết. Sở dĩ không thông báo chỉ vì không muốn mọi người xào xáo, thầy Park lại mất hứng. - Jungkook nhẹ nhàng giải thích. Nếu anh im lặng cô nhất định sẽ hỏi anh đến cùng.
- Vậy sao?
Eunha nghe được lí do hài lòng cô cũng không hỏi thêm anh cái gì nữa. Chỉ đành dựa lưng vào ghế, cái đầu nhỏ nghiêng về phía cửa sổ nhìn chầm chầm những đám mây bên ngoài. Bầu trời rất xanh lại vô cùng trong trẻo. Ánh nắng mặt trời nhàn nhạt phản phất lên gương mặt trắng trẻo của Jung Eunha.
Mà người nào đó lại vô tình chiêm ngưỡng vẻ đẹp này của cô. Một chút gì đó vui sướng, một cái gì đó thật yên bình khi ở bên cạnh cô gái này. Cô tĩnh lặng như vậy, đáng yêu đến thế, bao nhiêu thứ thuộc về cô anh từng ao ước nó sẽ được anh che chở. Nhưng có phải hay không mọi việc về năm năm trước đã làm cho cô...
- Anh nhìn gì vậy? Mặt tôi có gì sao? - Eunha nhận thức được Jungkook nhìn cô bằng con mắt rất sâu. Cô không thể đoán được anh đang nghĩ gì vì gương mặt anh vẫn như thế, anh tuấn nghiêm nghị.
Jungkook mất tự nhiên thu hồi lại ánh mắt của mình.
- Jung Eunha. Tôi là con người thẳng thắn, có nhiều chuyện tôi muốn biết tôi liền hỏi, khi gặp vấn đề tôi không kiêng nể làm tổn thương người khác để đạt được đáp án mà tôi muốn biết. Vì vậy... Thứ cho tôi hỏi thẳng...- Jungkook nói vô cùng nghiêm túc chỉ đến đây anh ngừng lại một hồi chờ Eunha tiêu hóa lời nói của anh.
Rồi anh xoay đầu nhìn vào mắt cô, để chắc chứa rằng cô thật lòng trả lời anh.
- Từ lúc ở bệnh viện đến giờ, sau khi cô ôm tôi xong... Tại sao cô lại tránh mặt tôi? - Anh không biết mình muốn biết chuyện này vì lí do gì. Nhưng anh không muốn cô gái này làm ngơ anh nữa.
Eunha nghe anh hỏi thoát chốc cắn môi dưới của mình. Đáy lòng cô cợt run lên. Anh hỏi như thế làm sao cô nói cho anh hiểu. Cô đây là trốn tránh sự thật nên không muốn gần gũi cùng anh nữa. Nhưng dường như cô chạy đi vãn không thoát khỏi nắng mà. Người đàn ông này chắc chắn ông trời cử xuống để thử thách cô.
- Tôi... Tôi cũng đã nói với anh, về giấc mơ đó. Từ cái đêm ở tiệm tạp hóa. Tôi nhìn thấy cái hộp bánh có chữ Cookie. Tôi đã bắt đầu phát bệnh. Anh biết không vô thức tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ấy gọi là "Jungkook... Từ nay em sẽ gọi anh là Cookie". Anh biết không cô gái đó giọng nói vô cùng quen thuộc, lại ấm áp, nghe như thanh âm trong trẻo của mùa xuân vậy... - Nói đến đây Eunha vô thức nở nụ cười nhẹ nhàng. Quả thực trừ cái ác mộng cô bị người ta đuổi bắt thì cô cảm thấy giấc mơ kia làm cô cảm thấy ấm áp hơn. Cái giữa mơ mờ mờ ảo ảo khiến cô thổn thức.
Jungkook vẫn chăm chú nhìn người con gái bên cạnh, nghe cô kể lại phần ký ức tươi đẹp thời thanh xuân của cô và anh. Dĩ nhiên mọi thứ anh đều nhớ.
- Nhưng mà... Trong giấc mơ đó, người con trai mà cô gái kia nói chuyện tên là Jungkook... - Eunha nói có phần dè chừng, cô đưa mắt dò xét gương mặt của người đàn ông trước mặt nhưng dường như anh không có nữa điểm dao dộng.
- Vì thế... Cô nghi ngờ tôi có dính líu đến giấc mơ đó cho nên cô tránh mặt tôi? - Jungkook hỏi.
- Vậy anh hãy trả lời cho tôi biết, anh và tôi trước đây đã từng quen biết nhau sao?
Jungkook im lặng không nhanh chóng trả lời Eunha. anh đang do dự. Nhưng anh vẫn phủ nhận. Cô gái này tuyệt đối không thể nhớ về chuyện trước kia. Như vậy cô sẽ không khổ sở.
- Không. Tôi không quen cô. - Jungkook nhàn nhạt trả lời.
Eunha trong lòng có chút hụt hẫng, cô đang trông chờ cái gì kia chứ. Rõ ràng sự thật là anh và cô cách xa nhau một trời một vực làm sao trước đó có dính líu tới nhau.
- Vậy ư? - cô vẫn không thoát khỏi sự thất vọng. Gương mặt tràn trề biểu hiện ấy.
Cả hai không nói chuyện với nhau từ đó.
Eunha vẫn như cũ đưa tay chóng cằm nhìn ngắm bầu trời nhưng tâm tư không đặt hết vào cảnh đẹp ngoài.
Jungkook gỡ cái tai nghe mà mình mượn của cô đặt lên tay của cô.
Cả hai dường như không chú ý, danh sách những bài hát trong máy nghe nhạc đã phát hết tất cả rồi. Nhưng họ không chú ý đến, mỗi người đều có tâm tư riêng
-----
Tui đã cho chi tiết gợi ý nhân vật lên máy bay rồi mà mấy bạn bỏ qua à TT. Đoán sai hết ròi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm Nay Không Phải Ngày Mai - EUNKOOK
Storie d'amoreTruyện: Đêm Nay Không Phải Ngày Mai Tác giả: __MrV_ Thể loại: Lãng mạng. Nội Dung: Trang đầu của truyện. Tình Trạng: Đang sáng tác. Nhân vật: Nam chính: Jeon Jungkook Nữ chính: Jung Eunha Ngày xuất bản: Ngày 1 tháng 6 năm 2019 *Lời tác giả* Xin...