Chương 95: Phần không tên

165 14 1
                                    

Hongchul là bác sĩ riêng của Jeon Jungkook, anh tuy không gặp vấn đề gì về sức khỏe nhưng anh vẫn có bác sĩ riêng để hằng tháng kiểm tra định kỳ vẫn tốt hơn. Bây giờ anh ta đang làm việc tại bệnh viện quốc tế trong nội thành Seoul lại bị người này quấy rối thời gian lúc làm việc. Chưa bao giờ anh ta được Jeon Jungkook gọi đến giữa chừng như thế, hóa ra là vì phụ nữ.

Tuy quen biết với Jungkook là quan hệ khách hàng mà tuổi của hai người cũng bằng nhau nên cũng dễ dàng thân thiết với nhau.

- Cô ấy sao rồi? - Jungkook sốt ruột hỏi.

Sau khi đưa Eunha đến đây anh trực tiếp giúp cô thay cái váy ngủ đã bị ướt ra, cô nhợt nhạt nằm yên trên giường trán không ngừng tiết ra mồ hôi lạnh, đầu lông mày cau lại thỉnh thoảng lại thốt ra những câu từ ngắn ngủi, cơ thể giãy giụa như muốn thoát khỏi cái gì đó. Chỉ một hai ngày không gặp mà anh cảm thấy cô gầy đi đến lạ thường. Nhìn thấy cô như vậy anh lo lắng không thôi.

Hongchul sau khi xử lý vết thương cho Eunha thì truyền cho cô nước biển và tiêm một mũi thuốc hạ sốt.

- Hừm... Không ổn lắm, cô ấy từng gặp tai nạn sao?

- Phải. Nhưng lâu lắm rồi, vài năm nay cô ấy mất trí nhớ và cũng hồi phục trong thời gian gần đây. Có gì không ổn ư? - Jungkook lo lắng hỏi.

- Trước khi bất tỉnh vì sốt cô ấy có lẽ bị va chạm ở đầu bên trái cộng thêm biến chứng của vụ tai nạn trước đây, theo tôi thấy còn nguyên nhân vì áp lực của việc gì đó khiến võng mạc của cô ấy bị tổn thương, tạm thời không nhìn thấy được... - Hongchul nghiêm túc chẩn đoán chỉ là chưa kịp nói hết thì cả người đã bị lắc như chong chóng. Đối mặt với gương mặt hung dữ của Jeon Jungkook.

- Cô ấy không thấy được? Tức là bị mù... Cô ấy sẽ không nhìn thấy được nữa ư? - Có ông trời mới biết sau khi anh nghe thấy câu nói đó của Hongchul lòng anh như vạn con dao găm vào, máu chảy đầm đìa mà không thể nào ngăn lại được.

Hongchul ngạc nhiên trước biểu hiện mất khống chế của Jungkook, mặc dù quen cậu ta không lâu nhưng anh ta chưa bao giờ chứng kiến thái độ này của Jungkook cả. Làm như anh ta là người khiến cô gái kia không nhìn thấy được chắc?

- Này này cậu bình tĩnh lại, tôi chỉ nói là tạm thời không nhìn thấy được chứ có phải mù luôn đâu? Ầy. Nghe này bây giờ anh phải đưa cô ấy nhập viện để là một cuộc tiểu phẫu mắt sẽ không sao nữa, nhưng để càng lâu thì tôi không chắc cô ấy có việc gì hay không. - Hongchul tiếp tục nói.

- Nhập viên ngay bây giờ đúng không? Được. Vậy tôi mang cô ấy đi. - Jungkook nóng vội nói.

- Từ từ... Cậu nghe cho xong đi có được không? Chưa kịp nói hết thì đã nhảy vào họng tôi rồi.

- Cậu nói tiếp đi.

- Nhập sớm cũng tốt nhưng phải chờ vết thương trên đầu của cô ấy hồi phục trước rồi sau đó mới có thể tiến hành phẫu thuật. Cậu hiểu ý tôi chứ?

Jungkook về điểm này thì gật đầu rồi buông đôi tay đang nắm vai của Hongchul ra. Gương mặt giãn đi một tí.

- Tôi đã kê thêm thuốc, giữa đêm cơ thể có thể sẽ sốt cũng không cần lo lắng, chỉ cần giúp cô ấy lau người sáng sớm sẽ hạ sốt thôi. Tôi còn ca phẫu thuật, đi trước. - Hongchul nói xong thì thu dọn đồ đạc của mình rời đi.

Để lại căn phòng gồm người đàn ông vai lớn lạnh lùng cùng thân thể bé ngỏ của cô gái nằm yên tĩnh trên chiếc giường lớn mang phong cách Châu Âu.

Ánh sáng từ hai cái đèn vàng được lắp trên tường phản phất lên khuôn mặt bé nhỏ gồm đôi mắt được quấn băng gạt trắng tránh tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp. Rèm cửa sổ đều đã được kéo lại để cho gian phòng bớt sáng hơn.

Jungkook bây giờ đã thay bộ quần áo ở nhà đơn giản ngồi trên cái ghế dựa gần giường nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang được truyền dịch kia. Có lẽ thuốc đã có tác dụng nên cô chìm vào giấc ngủ say không còn nói mớ như lúc nãy.

Trong lòng không biết có cảm xúc gì nhưng gương mặt anh lại chẳng thể hiện quá mức tâm tư của mình, chỉ lẳng lặng nhìn cô gái kia, suy nghĩ một chút về huyện hôm nay.

Hôm trước cô còn đối với anh vui vẻ nhưng sáng nay cô đã thay đổi thái độ. Jeon Jungkook anh cũng không phải là người ngu ngốc gì, anh chắc chắn nhận ra cô đã nhớ lại mọi chuyện. Chắc chắn là thế bởi vì trong quá khứ mấy ai lại lông tin lời nói cùng hành động kia của anh là giả dối kia chứ.

Anh rất muốn giải thích với cô nhưng thời điểm anh nói ra những điều đó có lẽ anh đã thua.

Thật lâu sau tiếng chuông điện thoại vang lên, tránh làm phiền đến Eunha. Anh ra ban công rộng lớn của căn phòng để nghe máy.

- Chủ tịch, chuyện mà tiểu thư Jung nhớ lại là do cô Sana sắp đặt. Tôi đã điều tra cặn kẽ hôm đó chính cô ấy đã đưa cho Jung Eunha một phong thư, có lẽ là địa chỉ của Choi Sungri... - Trợ lý Hwang báo cáo.

- Được, chiều nay tôi sẽ trở về công ty, hẹn Kim Taehyung đến văn phòng giúp tôi, sáng sớm hôm sau họp hồi đồng quản trị. Sắp xếp một chút tôi muốn gặp Sana. - Jungkook lạnh lùng nói.

Rồi tiếng vâng vâng dạ dạ của trợ lý vang lên, sau đó điện thoại được anh ngắt máy.

Jungkook lạnh lùng dựa vào lan can dày được điêu khắc tinh tế nhìn về phía cánh đồng xanh xa xa kia. Đôi mắt phản phất vẻ lạnh nhạt.

Anh vẫn không biết Eunha có thù oán gì để Sana phải bày ra việc đó...

--++--

Au quay lại rồi, chắc mấy bạn nhớ truyện chứ không nhớ tui đâu nhỉ TT. Mỗi tuần au sẽ cố gắng, vẫn là có lý do và mong được thông cảm.
Cảm ơn mọi người rất nhiều
À mà các bạn có thấy truyện au viết thật dong dài không nhỉ? Bởi vì ban đầu au chỉ định viết vài chương mà thôi, không hiểu sao nó sắp gần 100 chương rồi TT

Đêm Nay Không Phải Ngày Mai - EUNKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ