Chương 62: Tôi rất sợ

154 17 3
                                    

- Cô đứng lại đó cho tôi! - Kim Taehyung hét to lên.

Hiện giờ khách sạn vô cùng ít người qua lại, nhân viên cũng đã đến giờ thay ca, tiếng gọi của anh vang lên thật to rồi dội lại, làm nổi bật trên cái không gian tĩnh lặng.

Jung Yerin nghe lời đe dọa lập tức dừng chân nhưng không quay đầu lại. Bàn tay mảnh khảnh của cô nhanh chóng xiết chặt lại, Park Jimin ngạc nhiên ê ẩm cái má nhìn cô. Không phải định bóp chết anh (PJimin) đó chứ? Hết người đàn ông kia chừ đến cô sao,anh đã làm nên tội tình gì?

- Sao? Cô không sợ ông nội của cô tức chết vì hành động ngu xuẩn của cháu gái mình sao? - Kim Taehyung nhếch môi cười, ai cũng có điểm yếu, chẳng riêng gì Jung Yerin cô.

Cô vội buông tay Park Jimin, ra rồi xoay người, thẳng lưng mà tiến đến chỗ người đàn ông kia.

- Anh đừng có ức hiếp người quá đáng, chính anh là người cường bạo tôi, ông nội bắt anh chịu trách nhiệm, tôi thấy anh phong lưu như thế tôi không cần anh trả giá gì đâu, nhưng anh vẫn cứ lao vào. Được thôi, tôi theo hầu anh. Cùng lắm cuộc đời tôi khổ thêm một chút. Nhưng anh cũng đừng chọc tôi, hạnh phúc là của tôi, tôi có thể đào hôn đấy. Anh cứ chờ xem. Ông nội... Cùng lắm tôi nhanh chóng kiếm một người đàn ông khác thay anh. Nhé! Ngài Kim, đương kim thiếu gia phách lối. - Yerin nhón chân nói thì th vào tai của Kim Taehyung để anh nghe không xót chữ nào. Câu cuối cùng là cô cố ý chỉnh lại chiếc áo vest sang trọng của anh, bàn tay nhẹ nhàng phủi phủi. Rồi nở nụ cười sắc bén quay người bước đi.

Kim Taehyung nghe mà lòng ngập tràn lửa giận. Được thôi, anh nhất định giũa lại tính nết của cô.

- Này cô nói gì khiến anh ta im lặng như thế? - Park Jimin nghi vấn.

- Anh cũng nghe anh ta đe dọa tôi rồi mà! Tôi cũng chỉ cảnh cáo anh ta một chút. Vì thế anh sau này có làm việc gì cũng đừng chọc đến tôi nhé. - Yerin đáp, cô cũng không quên bồi cho Park Jimin thêm một lời hâm dọa.

--------
Sáng hôm sau.

Tại bệnh viện tỉnh.

Eunha dường như chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Jeon Jungkook đã dậy từ lúc sớm ngồi bên chiếc ghế nhìn chầm chầm cô gái đang ngủ say thế kia.

Đột nhiên ngón tay của cô có chút cử động đó đến gương mặt đã có dấu hiệu của nhận thức đầu cô vô thức chuyển động. Miệng lại phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ nhặt nhưng cũng đủ khiến cho người bên cạnh chú ý đến hành động của cô.

Jungkook vội vàng đứng dậy lại gần cô hơn, dường như cô đang gặp ác mộng. Có phải là chuyện của năm năm trước hay không. Nghĩ đến đây lòng anh như có cái gì đó đánh vào, vô cùng đau.

- Đừng... Đừng đuổi theo tôi... Cầu xin các người.... Á.... - cô càng lúc ré càng to hơn.

- Eunha, là anh đây, không sao rồi. Em tỉnh lại đi. - Jeon Jungkook nhỏ giọng nói vào tai của cô.

Dường như đã đến đỉnh điểm Eunha không có dấu hiệu bớt lo lắng mà cô đột nhiên tỉnh dậy, ngồi bật lên. Trên vầng trán và cả khuôn mặt lấm tấm là những giọt mồ hôi. Cái miệng nhỏ nhắn kia mở ra để thở những hơi thở nặng nề. Đôi mắt đã ngấn đầy lệ. Có thể rơi bất cứ lúc nào.

Cô đột nhiên mơ lại giấc mơ đó, rất kinh khủng, đám người đó luôn đuổi theo cô, cô đã cố gắng chạy đi nhưng... Vẫn không thoát, cô rất sợ.

Eunha dần ý thức được mình đang ở đâu, bên cạnh cô là ai.

Jungkook nhìn cô với ánh mắt thương xót, anh dùng tay chạm vào vai của cô, nhẹ nhàng an ủi.

- Không sao rồi!

Lòng của Eunha lúc này như có dòng nước ấm chảy qua. Là anh ấy ở bên cạnh cô suốt sao?

Cô vội vàng dang hai tay của mình vòng qua eo của anh, cái đầu nhỏ chôn chặt vào lồng ngực to lớn mà ấm áp của anh. Cô không biết hậu quả sẽ ra sao khi cô hành động như vậy nhưng bây giờ cô muốn có được cảm giác an toàn.

- Tôi rất sợ, anh biết không gần đây giấc mơ đó luôn ám ảnh tôi, đám người đó cứ luôn đuổi theo tôi. - Nói rồi nước mắt của cô cũng rơi nhiều hơn thấm ướt của áo của anh.

Jungkook thấy mình lại quặn đau. Rất đau. Làm sao cô ấy có thể chịu đựng được đây?

Anh đưa tay chầm chậm ôm cô, mỗi lúc một chặt hơn. Nhẹ nhàng vuốt ve để cô có thể xảm nhận được anh muốn cô yên tâm, muốn cô cảm thấy ấm áp và quên mọi chuyện đi.

Trong căn phòng nhỏ giờ chỉ còn những tia nắng ấm áp của sớm mai lọt vào ô cửa sổ nhỏ của căn phòng. Cùng với nó là tiếng thút thít của cô gái trẻ.

Bên ngoài, Yerin mang một cái bình ủ cháo ấm đến cho Eunha. Hiện tại là sáng sớm cô thức dậy liền chạy đến, mọi người chưa dậy có lẽ vì đêm qua ăn chơi quá nhiều nên còn mệt. Nhưng có lẽ bây giờ không phải là thời điểm để vào. Đánh ngồi ở ghế kia đợi một chút.

Eunha rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì trong năm năm qua?

-------
Hôm qua về trễ quá tui không viết được TT xin lỗi mấy bé nha. Mai tui đăng tiếp nhé

Đêm Nay Không Phải Ngày Mai - EUNKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ